
là cô cũng không cẩn thận đụng vào.
May là Quân Vô Nặc cũng chẳng thừa dịp này mà
trêu chọc cô, chỉ nhắm mắt lẳng lặng hưởng thụ, điều này làm cô cũng
không quá mức khẩn trương.
“ Sao ở đây lại có vết sẹo ? ” Lúc kì
lưng Quân Vô Nặc, cô thấy có một vết sẹo dài trên lưng hắn, tuy rằng vết sẹo đã mờ dần nhưng cũng không khó nhận biết hung khí gây ra.
“ Đó là vết sẹo lần đầu tiên khi ta ra chiến trường. ” Quân Vô Nặc uể oải đáp.
“ Ngươi thường xuyên đánh giặc sao ? Sao không nghe ngươi nói qua ? ” Tuy rằng đã từng tận mắt chứng kiến hắn anh dũng giết giặc nhưng cô chưa
bao giờ nghe người ta nói Cẩn Vương xông pha chiến trường cả.
“
Chỉ là đi theo mấy vị lão tướng quân ra chiến trường thôi, ta chỉ giữ
một chức nhỏ trong quân doanh cho nên cũng không ai biết. ”
Giọng điệu hắn rất hời hợt, nhưng cô thừa biết để được thân thủ như hôm nay
hắn phải khổ luyện rất nhiều, “ Xem ra, làm Vương gia cũng không dễ dàng gì, văn võ song toàn còn chưa đủ, còn phải học cách điều binh khiển
tướng nữa. ”
Quân Vô Nặc mỉm cười, nói, “ Cũng không hẳn là vậy,
chẳng qua lúc đó xảy ra chút chuyện, cho nên Hoàng Thượng mới đưa ta đến quân doanh làm kỵ binh vài năm. ”
Tay đang kì lưng hắn đột ngột
dừng lại, chuyện gì đã xảy ra mà đến nỗi phải đưa một hoàng tử đến quân
doanh chứ ? Thấy hắn cũng không nói tỉ mỉ, cô cũng chẳng hỏi nhiều.
Nhớ lại lúc trước khi hắn đến Kinh Châu chấp hành nhiệm vụ lại bị bọn người bịt mặt ám sát, aiz, làm Vương gia cũng chẳng sung sướng gì, không biết phải chết lúc nào, thật đúng là không có số hưởng phú quý.
Ngư
Ấu Trần bỗng nhiên nghĩ chuyện hắn thành thân với cô, chẳng lẽ là vì cô
biết võ công ? Cũng có thể lắm chứ, tỉ lệ tử vong cũng được giảm thiểu.
Tuy nhiên ý nghĩ này mới vừa vụt sáng thì lại tắt ngấm, ngay cả cô cũng biết điều này quá hoang đường.
Tiếng Quân Vô Nặc hít thở cắt
ngang suy nghĩ của cô, Ngư Ấu Trần nghĩ vừa rồi chắc cô làm đau hắn,
nhưng khi định thần lại thì lại phát hiện trong lúc mình tâm trí đang
bay bổng tận chín tầng mây, cô đã lau đến “ chỗ ” không nên lau.
Cô dời khăn sang chỗ khác, mặt cũng nhìn sang chỗ khác, tim lại đập thình
thịch. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn qua nhưng mà hạ thân hắn hình như có
chút là lạ.
Nghe hơi thở nặng nề của hắn, cô còn tưởng hắn lại
giống như lần trước nữa, cô không dám là gì, một lúc sau hắn lấy lại
bình tĩnh, nói, “ Không có gì, nàng tiếp tục đi. ”
Ngư Ấu Trần
lúc này mới xoay người lại, chậm rãi tiếp tục kì cọ người hắn. Tuy rằng
cô tận lực cố gắng nhìn đến một chỗ nhất định nhưng vẫn không thể nào
tránh khỏi nhìn đến cái nơi nào đó.
“ Chỉ là nhẹ chạm một chút
thôi mà đã khó chịu vậy sao ? ” Cô nhìn trên người hắn nhiều vết thương
như vậy mà lúc đụng vào hắn cũng đau có chau mày nhăn mặt như lúc nãy
đâu, sao nơi đó ngay cả đụng vào cũng không thể. Cắn cắn môi, Ngư Ấu
Trần bực bội khó hiểu nhưng vẫn không dám hỏi thẳng.
Thân thể Quân Vô Nặc có chút biến đổi, đột nhiên nắm chặt tay cô, ánh mắt nồng cháy rực lửa.
“ Nếu như nàng còn hỏi ta vấn đề đó nữa, ta cũng không dám cam đoan, ta
còn có thể kìm nén. ” Giọng nói hắn khàn khàn, nghe có chút tức giận.
Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, như là hạ quyết tâm rất lớn, dứt
khoát buông cô ra, nói, “ Ba ngày sau chúng ta hồi kinh. ”
Ngư Ấu Trần quả thật rất hối hận, cô nghĩ nếu như lúc ấy cô không hỏi câu kia, thì Quân Vô Nặc sẽ không nhanh chóng quyết định về cung. Đàn ông tức
giận quả thật đáng sợ, y hệt như Quân Vô Nặc vậy, cực kỳ khó đoán.
Cô đúng là cái miệng hại cái thân mà, viện hết cớ này đến cớ khác nhưng
người nào đó vẫn kiên trì hồi cung càng sớm càng tốt, cuối cùng không
lay chuyển được hắn, cô bắt buộc phải đồng ý.
Nhưng còn quán trọ
của cô thì sao ? Thần Sương cũng sắp xuất giá, hai tỷ muội đều phải đi
xa, chỉ còn cha và Nhị nương sống nương tựa lẫn nhau. Mà lần này cô đi
kinh thành, cũng chẳng biết năm nào tháng nào mới có cơ hội trở lại Kinh Châu này. Vì vậy, Ngư Ấu Trần trong lòng luôn muốn ở lại đây càng lâu
càng tốt.
Vốn định giả bệnh, nhưng mà chiêu này lại không qua
được pháp nhãn của Quân Vô Nặc, nếu vậy chỉ còn cách viện cớ quán trọ
xảy ra chuyện thì mới có khả năng ở lại lâu thêm.
Đang suy nghĩ tìm cách thì Tiểu Mễ dẫn một người vào tìm cô.
“ Vân nương ? ” Ngư Ấu Trần căng thẳng, chẳng lẽ quán trọ xảy ra chuyện thiệt sao ?
Vân nương liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc ăn mặc tươm tất đang ngồi phơi nắng
đằng sau cô, lúc này mới cẩn trọng nói, “ Chưởng quầy, có một người vừa
đến quán trọ, nói là muốn tìm cô. ”
Mắt Quân Vô Nặc khẽ động,
nhưng không có chen vào nói. Ngư Ấu Trần biết không phải quán trọ gặp
chuyện xui rủi gì nên thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi, “ Ngươi không hỏi
hắn ta là ai sao ? ”
Vân nương do dự nhìn Quân Vô Nặc, Ngư Ấu
Trần cũng nhìn ra thế nên liền kéo Vân nương đến vườn hoa gần đó nói
chuyện, “ Rốt cuộc là chuyện gì ? ”
Vân nương nói thật nhỏ vào
tai Ngư Ấu Trần, “ Là một nam tử trẻ tuổi, cũng rất tuấn tú, bộ dạng rất quyền quý, nói là muốn găp cô, còn nói là họ hàng nhiều năm thất lạc. ”
Ngư ấu t