
ện gì chứ?”
Cô không có dễ quên như vậy, lúc cô nói ra chuyện của mẹ cô, phản ứng của hắn rất kỳ quái.
Quân Vô Nặc cười giả lả, bắt chước theo cô, “Không có gì.”
Nhưng mà Ngư Ấu Trần đâu chịu để yên như vậy, cố gắng nhớ lại những gì lúc
nãy hắn nói, cô bừng tỉnh đại ngộ, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn nói
chuyện của ta và Vân Khởi hả?”
“Đương nhiên không phải.” Quân Vô
Nặc phủ nhận hoàn toàn, nhưng mà đúng thật lời cô nói lúc đó khiến người ta phải nghĩ đến điều này.
Ngư Ấu Trần không dễ bị mắc lừa, nghe hắn trả lời như vậy, cô thoáng run sợ khi nhớ đến tối hôm đó cô bị Vân
Khởi…… Nghĩ nghĩ, cô mới nói tiếp, “Nếu ta nói là có chuyện xảy ra thì
ngươi thật không để ý sao?”
Quân Vô Nặc chắc nịch nói, “Nói không cần là giả, nhưng nếu chuyện đó thật xảy ra, ta sẽ cùng nàng đối mặt.”
Lúc trước khi biết cô bị bắt đi, hắn cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất.
Tuy nhiên còn có chuyện gì quan trọng hơn việc cô bình an trở về ?
Ôm cô vào lòng mình, hắn thỏa mãn nói, “Cũng may, chỉ là sợ bóng sợ gió thôi.”
“Ngươi làm sao biết chỉ là sợ bóng sợ gió?” Trên người hắn đầy mùi thuốc, cô hơi hơi cau mày, nhưng vẫn để hắn ôm mình.
“Nàng thật muốn biết sao?” Quân Vô Nặc gian xảo nhìn cô.
“Đương nhiên.” Cô không tin hắn biết trước điều này.
“Rất đơn giản.” Quân Vô Nặc nắm chặt eo cô, nói, “Giờ chúng ta thử một lần thì sẽ biết?”
“Thử thế nào?” Ngư Ấu Trần tò mò hỏi. Đến lúc cô hiểu được ba chữ “thử một
lần” của hắn là ám chỉ cái gì, cô liền đẩy hắn ra, hận không thể chui
vào cái lỗ nào đó, vì vậy cô bực tức sẵng giọng nói, “Ban ngày ban mặt
mà ngươi chẳng đứng đắn gì cả.”
Lời này của cô lại làm cho Quân Vô Nặc bật cười, “Vậy ý của phu nhân là buổi tối ta có thể không đứng đắn phải không?”
Ngư Ấu Trần xấu hổ đến nửa ngày không nói được gì, cô liếc nhìn đến chỗ vết thương của hắn, mãn nguyện tìm được chỗ yếu của hắn, Ngư Ấu Trần chỉ
chỉ vào chỗ Quân Vô Nặc bị thương, nói, “Ngươi đã bị như vậy mà còn muốn không đứng đắn sao?” ( =)) anh í bị thương gần chỗ *hiểm* ấy mà :”> )
Vẻ mặt coi thường năng lực của cô quả nhiên làm hắn cứng họng, thoạt nhìn còn có chút rầu rĩ nữa, vì thế, Ngư Ấu Trần hả hê nói, “Cho nên, phu quân tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi, tránh để giống như lần
trước nữa.” ( :”> lần trước là lần ở trên *xe ngựa*)
Cứ tưởng
rằng nhắc tới chuyện lần trước thì xem như cả ai đều huề nhau, ai ngờ
Quân Vô Nặc không những không có tức giận mà lại chau mày, cười như
không cười nhìn cô, “Nàng vừa rồi gọi ta là gì?”
Ngư Ấu Trần ngẩn ra, lúc này mới phát giác mình gọi hắn là “phu quân”. Cái xưng hô này
lúc trước bị hắn ép gọi, cô lại một mực không chịu, không ngờ giờ chính
mình lại tự thốt ra, đây cũng là lần đầu tiên.
May thay, Quân Vô Nặc cũng không thừa cơ hội mà trêu cô, “Tiểu Ngư, hầu hạ ta tắm đi.”
Lần này phản ứng của Ngư Ấu Trần rất nhanh, cứ tưởng mình nghe lầm, “Ngươi, ngươi muốn đi tắm? Ngươi không phải bị thương sao? Làm sao tắm được?”
“Cho nên ta mới muốn nàng hầu hạ.” Quân Vô Nặc thản nhiên nói.
“Nhưng mà….” Hầu hạ hắn tắm rửa không phải đồng nghĩa hắn cởi sạch quần áo
sao? Ngư Ấu Trần nuốt nuốt nước miếng, gượng cười nói, “Trong phủ có nha hoàn, để ta đi kêu vài người đến.”
Quân Vô Nặc nhếch môi, nói, “Ta không quen để bọn họ hầu hạ, nàng làm đi.”
Cái gì mà “cô làm đi”? Nói như thể cô vinh hạnh lắm mới được hầu hạ hắn tắm rửa, Ngư Ấu Trần nhíu mày nói, “Nhưng mà ta cũng không có thói quen hầu hạ người khác, ngươi nếu không thích nha hoàn hậu hạ thì để ta kêu vài
nô bộc đến.”
Sắc mặt Quân Vô Nặc trầm xuống, Ngư Ấu Trần giờ mới ý thức được mình nói sai, liền sửa lại lời nói, “Thật ra ngươi cho dù
không tắm rửa thì ta cũng không ngại đâu, trường hợp đặc biệt mà, vài
ngày không tắm rửa cũng không sao đâu.”
Huống chi ngày hôm qua cô cũng lau mình giúp hắn, tuy rằng không phải là lau hết nguyên người,
nhưng mới có một ngày thôi mà, làm gì mà bẩn nhanh vậy?
“Chẳng lẽ phu nhân thẹn thùng sao?” Quân Vô Nặc nhìn thấy khuôn mặt cô giờ hồng
như trái mận, “Sợ cái gì, không phải nàng nói ta hiện tại đã bị như vậy
rồi, thì còn lo lắng ta làm chuyện không đứng đắn sao?”
Hắn, hắn tuyệt đối là trả thù cô!
Hầu hạ Quân Vô Nặc tắm tuyệt đối là nhất đại khổ sai, nhưng mà chính cô cam tâm tình nguyện gả cho hắn, mà hắn cũng bị thương vì cô, cho nên mặc dù Ngư Ấu Trần rất bực bội trong lòng những vẫn phải đồng ý.
Đồng ý thì đồng ý, lúc bắt đầu lại có chút khó khăn. Ví dụ như phải giúp hắn
thay áo, hay là phải nhìn trực diện cơ thể hắn, hoặc như cô không thể
quay mặt lảng tránh sang chỗ khác, bởi vì cô phải cẩn thận chú tâm để
vết thương hắn không dính nước, hơn nữa, hắn lại bị thương ngay trên
đùi.
Ngư Ấu Trần cố gắng tự nhủ trong lòng “ dù sao sớm muộn gì
cũng nhìn thấy thôi, xem sớm 1 tí cũng có sao ”, cô đứng lặng yên một
lúc sau đó mới bắt tay vào việc.
Quân Vô Nặc là người luyện võ
cho nên cơ thể của hắn rắn chắc và hoàn mỹ, bỏ qua vết thương trên
người, màu da của hắn có màu nâu hổ phách, nhìn rất tráng kiện, làn da
hắn thì lại trơn bóng nhẵn nhụi như tơ. Đương nhiên