
rần bật cười, cô khi nào lại có thêm 1 tên ” dê béo ” làm họ hàng
thế ? Đời này cô gặp một tên dê béo cứ tưởng là mình phát tài lớn, ai
ngờ lại là một Vương gia, hiện tại lại thêm một người tự động dâng tới
miệng nữa sao ? Xem ra, gần đây cô quen biết đúng là nhiều thật.
Mà cho dù lần trước bị Quân Vô Nặc gạt, cô cũng không phải dễ mắc mưu nữa. Huống chi cô cũng sắp vào kinh, cũng không còn nhiều thời gian " làm
thịt dê ". Nhưng nếu cô cũng đang muốn tìm cớ để ở lại Kinh Châu thêm
vài ngày nữa, thì đây chính là một cơ hội trời cho.
Vì vậy, Ngư
Ấu Trần đi đến bên Quân Vô Nặc nói, “ Không biết ai là phái người đến
quấy rối, ta cùng Vân nương đến quán trọ xem sao. ”
Quân Vô Nặc
nhìn nhìn cô, sau đó lại nhìn Vân nương có tật giật mình đứng phía sau,
nhíu mày nói, “ Không phải là họ hàng thất lạc nhiều năm sao ? ”
Hắn đúng là thính tai thật, Ngư Ấu Trần ngây thơ sờ sờ mũi, nói, “ Ta làm
gì có họ hàng thất lạc nhiều năm ! Cho nên ta thấy kẻ này chắc là muốn
đến gây rối rồi, ngươi yên tâm, ta đi sẽ trở về ngay, ngươi an tâm ở nhà dưỡng thương đi. ”
Quân Vô Nặc cũng không ngăn cản, chỉ nói, “ Không cần ta đi theo sao ? ”
“ Không cần không cần. ” Ngư Ấu Trần chỉ chỉ chân hắn, nói, “ Đại phu nói mấy ngày nay ngươi nên ít đi lại, để tránh cho vết thương bị chảy máu. ”
Quân Vô Nặc gật đầu đáp, “ Được, vậy đi đi. ”
Ngư Ấu Trần thấy thế vội kéo Vân nương ra khỏi phủ, đến đến khi cô đi rồi,
Quân Vô Nặc mới gọi Chỉ Huyên đang đứng cách đó không xa, “ Đừng ở xa
bảo vệ nàng là được. ”
Chỉ Huyên không đáp lại, trong thoáng chốc phi thân ra khỏi phủ tướng quân.
Vừa mới đến quán trọ, Ngư Ấu Trần đảo mắt nhìn quanh thì đã thấy “ họ hàng thất lạc nhiều năm ” mà Vân Nương nói.
Người này mặc nguyên bộ quần áo màu trắng, cổ áo và cổ tay thì có thêu mấy
hoa văn màu bạc, đường nét khuôn mặt đẹp như tranh, đang ngồi cạnh cửa
sổ tao nhã uống trả, quả thật là một bức tranh phong cảnh hấp dẫn.
Ngư Ấu Trần đứng đó nhìn hắn thật lâu, hắn đang cùng những người ngồi bàn
bên cạnh nói chuyện chiến sự Kinh Châu và Đông Đan lần này. Dường như
cảm giác có ai đó đang nhìn mình, hắn quay đầu nhìn về phía Ngư Ấu Trần.
Người này đúng như những gì mà Vân Nương miêu tả, nhưng mà liếc mắt một cái,
Ngư Ấu Trần dám khẳng định cô chưa từng gặp hắn bao giờ, huống chi là
quen biết.
Đương nhiên, Ngư Ấu Trần vẫn như trước có thói dịch
dung (cải trang) đến quán trọ, cho nên nam tử áo trắng có chút kinh
ngạc, nhưng cảm xúc ấy chỉ diễn ra trong chốc lát, ngay sau đó hắn liền
cười, chủ động đứng dậy đi về phía cô, nói, “ Ngươi chính là Ngư chưởng
quầy ? ”
Hắn cố ý đến tìm cô ? Ngư Ấu Trần tuy rằng trong lòng
cũng hoài nghi, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đáp, “ Đúng vậy, không biết
vị công tử này có họ hàng gì với nhà ta ? ”
Nếu hắn muốn mạo nhận họ hàng để ăn chùa ở chùa thì cô sẽ ngay lập tức cho hắn uống rượu đến
say mèm, sau đó quăng hắn xuống hồ Yên Ba.
Nam tử áo trắng cười
to sảng khoái, “ Nếu ta không nói như vậy thì Ngư chưởng quầy làm sao
chịu gặp ta được chứ ? ” Nói xong, hắn nghiền ngẫm nhìn cô, “ Ta đã đặt 1 phòng ở trên lầu, không biết chưởng quầy có nể mặt cùng ta uống vài ly
rượu ? ”
Đây là quán trọ của cô, cô cũng chẳng sợ hắn sẽ giở trò
gì, vì vậy Ngư Ấu Trần cũng sảng khoái nói, “ Công tử đây cũng xem như
là khách quý của quán trọ ta, có gì nể mặt hay không nể mặt chứ, nào,
mời công tử lên lầu. ”
Dứt lời, cô quay sang phân phó Vân Nương, “ Đem rượu ngon nhất lên phòng. ”
Vào phòng, nam tử áo trắng mời cô ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu nói, “
Hiện giờ không có người ngoài, chưởng quầy có thể cho thay diện mạo thật được không ? ”
Hắn đúng thật là không biết liêm sỉ, Ngư Ấu Trần
lườm hắn, cười nói, “ Công tử chẳng lẽ tò mò diện mạo của ta cho nên mới hao tổn tâm trí đến gặp ta sao ? Nếu là vậy thì ta chỉ sợ công tử sẽ
thất vọng, ta từ đó đến giờ đều lấy diện mạo này gặp người khác. ”
Nam tử áo trắng lắc đầu cười cười, nói, “ Nói cũng phải, ngươi và ta vẫn
chưa quen thân cho lắm cho nên cảnh giá cũng là điều đương nhiên. ”
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn cô, “ Mà cũng đừng gọi ta công tử này công tử nọ nữa, kêu ta Vô Hoán đi, Quân Vô Hoán. ”
Quân Vô Hoán ? Ngư Ấu Trần nhất thời hoảng sợ, “ Ngươi cũng là Vương gia ? ”
Quân Vô Hoán lễ độ cười nói, “ Đúng vậy, bổn vương là con trai thứ 4 của đương kim Hoàng Thượng, Cần Vương. ”
Điều thật cô không hề ngờ tới, cái quán trọ nhỏ như hạt đậu của cô thế mà
trong mấy tháng ngắn ngủi lại nghênh đón đến hai cái Vương gia ? Hơn nữa còn là 2 Vương gia nổi danh trong 3 cái Vương gia.
“ Ngươi đến
tìm Quân… à, Cẩn Vương sao ? ” Ngư Ấu Trần do dự hỏi, bở vì nếu thật sự
là vậy thì hắn có thể trực tiếp đến phủ tướng quân gặp Quân Vô Nặc, cần
chi đến quán trọ tìm cô, còn mạo nhận là họ hàng nữa.
“ Đương
nhiên ta cũng muốn tìm hắn, nhưng mà trước khi gặp hắn, ta nghĩ ta nên
gặp ngươi trước. ” Quân Vô Hoán không kiêng dè đánh giá cô, “ Ta rất
muốn biết người mà hắn coi trọng thật ra là người con gái như thế nào. ” Người này nói năng quả thật rất suồng sã, có