
ẫn đến thăm.
Chuyện Quân Vô Nặc bị thương tuyệt đối
tối mật, Ngư Ấu Trần cũng không nói người ngoài nghe, mà Ngư Thần Sương
là người một nhà thì biết cũng là chuyện đương nhiên, mà Thần Sương
biết, dĩ nhiên Phó Thiếu Dương cũng sẽ biết.
Vì thế, lúc Ngư Ấu
Trần bình an trở về thì Quân Vô Nặc toàn thân mang đầy thương tích theo
cô trở về. Điều này khiến người ta phải suy đoán lung tung, rằng hắn
không tự lượng sức muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, cương quyết đi theo
Ngư Diệu Thiên xông pha chiến trường, cuối cùng lại bị trọng thương quay về.
Nếu Quân Vô Nặc bị thương thì Phó Thiếu Dương dẫn bạn cũ đến thăm hắn cũng chỉ là theo đạo nghĩa mà thôi. Từ đằng xa Phó Thiếu Dương đã thấy một nam nhân mặc bộ quần áo mùa hè nằm
thảnh thơi trên ghế, hắn liền xoay qua nói với Vi Sinh đang đi bên cạnh, “ Vi huynh, nhìn thấy không, người ở đằng trước chính là Quân huynh. ”
Vi Sinh vốn đang thắc mắc sao Quân Thanh Viễn lại quen biết Ngư Diệu
Thiên, lúc này cũng chẳng nhìn rõ diện mạo của người kia, nhưng nghe Phó Thiếu Dương khẳng định như vậy, Vi Sinh cũng tin vài phần, bước nhanh
theo Phó Thiếu Dương.
“ Quân huynh, xem ta dẫn ai đến gặp huynh này ? ” Còn chưa đến gần, Phó Thiếu Dương đã la lên từ xa.
Quân Vô Nặc vốn đang suy nghĩ kế hoạch hồi kinh, nghe có người kêu mình, hắn liền nhíu mày lại. Ngẩng đầu thấy vẻ mặt đắc ý của Phó Thiếu Dương, bên cạnh còn có một người trẻ tuổi đi cùng, sắc mặt hắn càng trầm xuống
hơn.
Đới với loại người như Phó Thiếu Dương, từ đầu Quân Vô Nặc
cũng chẳng có thiện cảm gì cả, càng không cần nói đến chuyện ở chung một nhà với nhau, hoàn toàn không có khả năng kết giao. Giờ phút này thấy
Phó Thiếu Dương ra vẻ thân thiết gọi mình, Quân Vô Nặc cũng đoán được
bảy tám phần ý đồ đến đây lần này của hắn.
Lúc nói chuyện, hai
người đã đi đến trước mặt Quân Vô Nặc, Phó Thiếu Dương liếc nhìn Vi Sinh đứng bên cạnh mình, giả vờ không thấy vẻ mặt sửng sốt của Vi Sinh, mỉm
cười nói với Quân Vô Nặc, “ Quân huynh, không ngờ tới ở đây gặp lại cố
nhân sao ? Vi huynh vừa nghe nói ngươi bị thương ở Kinh Châu, liền kêu
ta dẫn đến thăm ngươi ngay, Vi huynh lo lắng cho ngươi suốt cả đường đi. ”
Vi Sinh đúng thật có giao tình rất tốt với Quân gia, nhưng
người trước mặt hắn hoàn toàn không phải là Quân Thanh Viễn, thế mà Phó
Thiếu Dương lại một mực khẳng định, Vi Sinh cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn trấn định bản thân, xoay qua
nói với Phó Thiếu Dương, “ Phó huynh, ngươi nhận sai người rồi, hắn
không phải là Quân Thanh Viễn. ”
Phó Thiếu Dương đã biết đáp án
này từ lâu, lúc này lại nghe Vi Sinh chắc nịch nói, ánh mắt lập tức trở
nên lạnh lùng sắc bén nhưng cũng không quên tỏ ra kinh ngạc, “ Vi huynh, chuyện này không phải đùa đâu, hắn là con rể của tướng quân, không phải nhị công tử Quân gia thì là ai ? ”
Quân Vô Nặc nhìn ánh mắt
khiêu khích của Phó Thiếu Dương, hắn cười khẩy đáp trả lại, cũng chẳng
chào hỏi gì, hắn muốn xem hai người trước mặt hắn muốn diễn cái trò gì.
Vi Sinh kỳ thật cũng chẳng biết Quân Vô Nặc là ai, nghe Phó Thiếu Dương
hỏi như vậy, lập tức giải thích, “ Ta và Thanh Viễn huynh quen biết
nhiều năm thì sao có thể nhận lầm người được, có lẽ là cùng tên, nhưng
chắc chắn không phải là Quân Thanh Viễn của Thương Túc Các. ”
Dứt lời, Vi Sinh quay sang nhìn Quân Vô Nặc, “ Nghe Phó huynh nói, huynh
đài tự xưng mình là thiếu chủ của Thương Túc Các ? Ngươi và Quân gia có
quan hệ gì ? Sao ta chưa từng gặp qua ngươi ? ”
Có người muốn giả danh bằng hữu của hắn, hắn tất nhiên không thể mặc kệ được.
Quân Vô Nặc cũng định trước khi hồi kinh sẽ nói rõ thân phận mình với Thu
Nhị nương, giờ phút này Phó Thiếu Dương đã muốn vạch trần hắn, hắn cũng
không muốn giả bộ thêm bữa, nhìn về phía Phó Thiếu Dương, nói, “ Ta
không phải Quân Thanh Viễn thì đã sao ? Mà chuyện này cũng không cần Phó công tử nhọc công làm gì ! ”
Hắn cũng đã thừa nhận, Phó Thiếu
Dương cũng chẳng cần giữ thái độ nhã nhặn với Quân Vô Nặc nữa, giọng nói trở nên lạnh lùng, “ Đúng như ta dự đoán, ngươi quả nhiên muốn lừa hôn. Tuy rằng đây là chuyện của Ngư gia, nhưng ta cũng là con rể của Ngư
gia, cũng từng có hôn ước với Ấu Trần, ta có quyền xen vào. ”
Nghe hắn gọi hai chữ “ Ấu Trần ” rất thân thiết, Quân Vô Nặc nhíu mày, trừng ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn Phó Thiếu Dương, nhưng thái độ vẫn
ôn nhu nói, “ Nàng lấy ta vì con người của ta, cũng không phải vì thân
phận của ta, toàn bộ Ngư gia còn chưa nói gì, Phó công tử, ngươi và nhị
tiểu thư còn chưa thành thân, vậy có được xem là người ngoài không ? Cho dù các ngươi đã thành thân thì sao, đây là chuyện vợ chồng chúng ta,
cũng không tới phiên ngươi xen vào. ”
Lời Quân Vô Nặc nói cũng có lý, mặc kệ hắn là ai, giờ Ngư Ấu Trần đã là vợ hắn rồi. Nhưng chính
điều này mới là nguyên do khiến Phó Thiếu Dương càng thêm bực tức, “
Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là con rể Ngư gia, ván đã đóng thuyền thì có thể kiêu ngạo, giờ ngươi đã bị ta vạch trần rồi, ta tuyệt đối sẽ không
ngồi im nhìn ngươi dối gạt Ngư gia. ”
“ Phả