
tên ” dê béo ”, tự quyết định bỏ thuốc mê vào rượu chứ ? Hơn nữa, cho dù là bỏ thuốc thì cũng vô sắc vô vị, hẳn là không ngửi thấy
mới đúng.
Nghĩ đến đây, cô nhất thời hận chính mình nhanh mồm
nhanh miệng. Quả nhiên, Quân Vô Hoán liền cười nói, “ Ngư cô nương đừng
hiểu lầm, ý ta là, rượu này thơm nồng hương cam, không giống như loại
rượu bình thường. ”
Lời hắn nói ra càng làm cô thêm chột dạ. Từ
lúc hắn nói ra thân phận của mình, cô cảm giác như có gông cùm xiềng
xích bao quanh mình, cảm giác rất bức bối.
“ Ngư cô nương không uốn một chén với bổn vương sao ? ” Quân Vô Hoán cũng không vội vã vào vấn đề chính, cầm ly rượu đưa cho cô.
“ Thực xin lỗi, ta không uống rượu được, luôn chỉ xem người khác uống
thôi. ” Ngư Ấu Trần từ chối, hơn nữa cô quả thật không có tửu lượng, lại không biết mục đích thật sự của hắn là gì, tốt nhất là không nên uống
rượu.
Quân Vô Hoán cũng không miễn cưỡng, nâng chén nhấp một
ngụm, sau đó đặt chén xuống bàn, chậm rãi nói, “ Ngư cô nương cảm thấy
bổn vương thế nào ? ”
Hắn cân nhắc nửa ngày lại hỏi một câu hỏi
mờ ám như vậy khiến Ngư Ấu Trần bất ngờ không biết ứng xử làm sao, cũng
đoán không ra dụng ý của hắn, chỉ hàm hồ đáp, “ Vương gia đương nhiên
phải rất tốt. ”
Quân Vô Hoán cười cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng
không kém phần quyến rũ, nói, “ Vậy ngươi có muốn làm Vương phi của bổn
vương ? ”
Hắn nói cái gì ? Ngư Ấu Trần thiếu chút nữa là nhảy
dựng lên, cô không nghe lầm chứ ? Có đùa thì cũng đừng đùa quá trớn vậy
chứ ?
Ngư Ấu Trần gượng cười, “ Ta nghĩ Vương gia cũng biết,
ta và Cẩn vương đã thành thân, tính theo cấp bậc, thì ta hẳn là em dâu
của ngài. ”
Thái độ Quân Vô Hoán vẫn dửng dưng, “ Đại hôn của
hoàng tử đều phải do Hoàng Thượng, Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu quyết
định, dù ngươi đã gả cho thất đệ nhưng nếu hoàng tộc không thừa nhận thì hai người cũng phải hòa ly thôi. ” (hòa ly = ly hôn è theo phim Công
Chúa Giá Đáo )
Nói xong, hắn ngừng lại xem xét thái độ cô, “ Tuy là lần đầu gặp mặt, bổn
vương càng nhìn càng thích ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tâu với phụ
hoàng tứ hôn ngươi cho ta. ”
Hắn nói cái quái gì vậy ? Tuy rằng
kẻ điếc cũng hiểu lời hắn nói không có thật lòng, nhưng nghe lời nói
suồng sã ” thích ngươi ” của hắn, Ngư Ấu Trần nhăn mặt lại, “ Vương gia, ngài chẳng lẽ muốn đùa với ta ư ? ”
Quân Vô Hoán bỗng nghiêm mặt nói, “ Hôn nhân đại sự đương nhiên không thể nào lấy làm trò đùa được.
Hơn nữa, đệ ấy cho cô thứ gì, bổn vương cũng có thể cho cô thứ đó. ”
Nghe thế, Ngư Ấu Trần cảm thấy ngàn lần bội phục vị Cần vương này, cứ tưởng
rằng Quân Vô Nặc là kẻ lừa đảo lớn nhất mà cô từng gặp, không ngờ vị Cần vương này so với hắn cũng gian xảo không kém, mở to hai mắt mà nói dối
quả thật khiến người ta phải bội phục.
Chỉ chỉ ly rượu của hắn, Ngư Ấu Trần nhịn cười nói, “ Vương gia, ta nghĩ ngài không nên uống rượu nữa. ”
Quân Vô Hoán thoáng kinh ngạc sau đó liền nở nụ cười, nói, “ Mới uống một
chén thôi, ngươi cho là bổn vương uống say nói năng bậy bạ ư ? ”
“ Không phải. ” Ngư Ấu Trần mím môi, “ Chỉ là ta nghĩ, không chừng rượu này thật có bỏ thêm gì đó. ”
Tuy là hắn có tài nói dối không chớp mắt, nhưng so về tài lừa đảo thì bản lĩnh của hắn còn thua xa Quân Vô Nặc nhiều.
Nhìn bộ dạng gàn dở của cô, Quân Vô Hoán cũng không để ý mấy tiếp tục thong
thả uống rượu, “ Thích thì nói thích, bổn vương không nghĩ phải giấu
diếm. ”
Vẻ mặt hắn tuy là nghiêm túc và chân thật, đối với Ngư Ấu Trần mà nói cô chỉ cảm thấy giống như đang hát kịch vậy, trong đầu cô
giờ toàn lởn vởn mấy cảnh Cần vương đoạt thê, đang lúc suy nghĩ thì cô
lại nghe hắn nói, “ Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, bổn vương
nói tin vui này cho ngươi biết. Hoàng Thượng đã ân chuẩn thỉnh cầu của
thất đệ, đem ngươi tứ hôn cho hắn, lần này bổn vương tới chính là để
tuyên chỉ. ”
Ngư Ấu Trần trong lòng cả kinh, tên Cần Vương này sao cứ thay đổi thái độ xoành xoạch vậy ?
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô, Quân Vô Hoán rốt cuộc nhịn không được cười to lên, “ Sao ? Bổn Vương làm ngươi sợ à ? ”
“ Một chút. ” Ngư Ấu Trần lập tức thay đổi suy nghĩ về hắn, hắn không
phải là lừa gạt, mà là xảo quyệt, khiến người ta hoàn toàn đoán không
được hắn muốn làm gì.
Cùng Quân Vô Hoán dùng cơm xong, hai người
cùng xuống lầu trở về phủ tướng quân. Bữa cơm này tuy rằng cũng không
ngon lành gì, nhưng cũng may là hắn cũng không có ăn nói điên khùng như
lúc nãy nữa, tựa như là hắn chưa từng nói mấy lời đó vậy.
Còn bên trong phủ tướng quân thì xảy ra chuyện mà Ngư Ấu Trần không hề ngờ tới.
Trong lúc cô đi ra ngoài, Phó Thiếu Dương đã đến đây. Hơn nữa hắn còn đặc
biệt đến tìm Quân Vô Nặc, và còn đi chung với một người nữa.
Nghe nói người này là con của bạn làm ăn của ông chủ “ Thương Túc Các ”, tên là Vi Sinh, có giao tình rất tốt với mấy vị công tử của “ Thương Túc
Các ”. Lần này hắn đến Kinh Châu để bàn chuyện làm ăn, thuận tiện bái
phỏng Phó gia.
Nghe Phó Thiếu Dương nói nhị công tử của “ Thương
Túc Các ” cũng đang ở Kinh Châu, lại còn bị thương nữa, liền bảo Phó
Thiếu Dương d