
ng để giữ sĩ diện cho mình.
Tuy rằng ngày đó thành
thân hắn đưa ra sính lễ gấp đôi sính lễ của cô, nhưng điều đó cũng chứng minh được là bọn họ cố tình hạ nhục cô. Vậy đống bạc đó chẳng lẽ là tỷ
tỷ cô để dành được ư ?
Nhưng mà tỷ tỷ cô cũng bỏ vốn nặng lắm
chứ, thậm chí còn thật sự thành thân với hắn, đây là ngoài dự liệu của
cô. Nói gì thì nói, ngày thường hắn cư xử cũng không tệ lắm, hơn nữa do
triều đình gắt gao tuyển tú nữ cho nên hai người mới gấp rút thành
thân.
Điều này có thể giải thích vì sao trước mấy ngày thành thân, tỷ tỷ cô ủ rũ buồn bã, ai lai muốn gả cho kẻ lừa đảo chứ.
Cô cũng chẳng muốn vạch trần bọn họ, dù sao cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện xấu ắt hẳn một ngày nào đó cũng bị người ta biết. Chờ
tới khi họ sinh con đẻ cái rồi thì sẽ không biết ăn nói với con họ thế
nào, hơn nữa, chuyện càng dấu lâu bao nhiêu, cô càng cảm thấy mát lòng
mát dạ bấy nhiêu.
Tuy nhiên lúc này Phó Thiếu Dương không biết ở đâu lại kiếm tên Vi Sinh đến làm chứng, trong lòng cô lại có chút bất an.
Hắn vỗ vã vạch trần Quân Vô Nặc, có phải là vì tỷ tỷ…. ?
Thu Nhị nương cũng đang tức giận, nhưng không phải với Quân Vô Nặc, mà là
với Phó Thiếu Dương, “ Thiếu Dương, có chuyện gì thì đợi lão gia về rồi
nói sau ! Vô Nặc đang bị thương, con lại dẫn người ngoài đến xào xáo,
người ta nhìn vào chẳng phải chê cười chúng ta sao ? ”
Về thân
phận Quân Vô Nặc, Thu Nhị nương chưa bao giờ hỏi thằng hắn, nhưng Ngư
Diệu Thiên đã quyết định thì chắc chắn ông cũng sẽ không qua loa. Hơn
nữa, thái độ của ông đối với người con rể này khác lạ, bà nhạy cảm nhìn
thấy sự bất đồng này, hai ngươi bề ngoài vẫn thưa cha gọi con, nhưng ẩn
sâu bên trong, bà cảm thấy lão gia nhà mình đối với con rể có phần kính
nể.
Hơn nữa sau khi Ấu Trần bị bắt, Quân Vô Nặc lại bị thương trở về, chuyện này làm bà nhớ đến năm đó tiểu thư (mẹ Ấu Trần – Thu Nhị
nương trước đây là người hầu của mẹ Ấu Trần) chạy trốn đến Hạ Thương,
nếu như không có lão gia mạo hiểm thu lưu (cho ở lại), có lẽ bà cũng
không còn sống đến ngày hôm nay. Cho nên, bà cũng rất hài lòng với người con rể này.
Hôm nay cho dù Quân Vô Nặc không phải là hoàng
thương, chỉ là một thường dân thì cũng vẫn là phu quân của Ấu Trần. Phó
Thiếu Dương dẫn người ngoài đến gây sự, khiến Ngư gia và Ấu Trần mất
mặt, đương nhiên làm bà rất tức giận.
Phó Thiếu Dương là nam
nhân, lại còn chưa thành thân, đối với mấy lễ tiết này tất nhiên là
không nghĩ quá nhiều. Hắn nghĩ có Vi Sinh ở đây, chỉ cần chứng minh Quân Vô Nặc là kẻ lừa đảo rồi tống hắn vào tủ mà thôi. Ngư tướng quân và Ngư nhị phu nhân đều rất thương Ấu Trần, cũng không có khả năng để cô gả
cho kẻ lừa đảo, cho nên nếu như Quân Vô Nặc bị vạch trần, hai người hẳn
là tức giận và bắt Quân Vô Nặc tù mới đúng. Không ngờ ngược lại Phó
Thiếu Dương còn bị Thu Nhị nương mắng nhiếc thậm tệ. Nhất thời mất mặt,
hắn đành phải biện minh, “ Là tiểu tế lỗ mãng, không suy nghĩ kĩ càng.
Kỳ thật, tiểu tế không phải vì chuyện này mà đến, chỉ là Vi huynh nghe
nói nhị công tử Quân gia bị thương, trong lòng nóng vội mới kêu tiểu tế
dẫn đến thăm. Ai ngờ, hắn lại không phải là người nhà Quân gia, tiểu tế
cảm thấy bất bình thế nên nhất thời tức giận. ”
Thu Nhị nương vẫn chưa hết phẫn nộ, nói, “ Cho dù là như thế thì con hiện tại làm rối
tung mọi chuyện lên, làm sao mà giải quyết ? Ấu Trần là con gái, con đã
một lần thoái hôn thì không nói đi, giờ lại gây thêm chuyện nữa, con có
từng nghĩ cho nó không ? ”
Phó Thiếu Dương âm thầm trừng mắt nhìn Quân Vô Nặc thong dong ngồi xem kịch vui, cắn chặt răng, nói, “ Nhị
nương, nếu bởi vì việc này làm tổn hại danh dự của Ấu Trần, tiểu tế
nguyện gánh vác trách nhiệm. ”
Lời hắn nói khiến mọi người sửng
sốt, ánh mắt Quân Vô Nặc hơi trầm xuống, còn chưa mở miệng phản bác lại
thì Ngư Thần Sương đã mất kiên nhẫn la toáng lên, “ Phó Thiếu Dương,
huynh nói vậy là có ý gì ? Huynh muốn chịu trách nhiệm thế nào ? ”
Ngư Thần Sương cũng không phải ngốc, nếu Quân Vô Nặc bị đưa đến quan phủ
thì thanh danh tỷ tỷ cô xem như bị hủy. Đương nhiên, gả cho một kẻ lừa
đảo chưa chắc đã tốt lành gì, nhưng giờ nghe Phó Thiếu Dương nói, chẳng
lẽ hắn muốn…. Hắn ngay cả tỷ tỷ cô cũng muốn cưới ?
Thu Nhị nương hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bà không dám tin nhìn hắn.
Phó Thiếu Dương nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn hai người, nói, “ Chuyện này
đều từ ta mà ra, cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm —- cưới nàng ! ” Thoáng chốc cả hoa viên một mảnh yên tĩnh.
Phó Thiếu Dương chết cứng với lời nói của mình, nhưng mà hắn cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này rồi.
Hắn đã nghĩ đến việc thành thân với Ấu Trần không phải ngày một ngày hai,
cho dù chuyện này có thể sẽ rắc rối một tí nhưng hắn cũng không có ý
định từ bỏ.
Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, sắc mặt Quân Vô Nặc
trầm xuống không chỉ một chút. Tuy nhiên, nếu so với Ngư Thần Sương thì
không đáng là gì, hai mắt Ngư Thần Sương giờ đây đỏ hoe, mười ngón tay
bấu chặt vào da thịt. Không đợi Thu Nhị nương lên tiếng giáo huấn đứa
con rể nói năng lung tung này, Ngư