
ông cuồng
ngạo mạn hơn cả Quân Vô Nặc. Hơn nữa, hai người hoàn toàn không quan tâm sự tồn tại của hắn, trong lòng phẫn nộ không thôi.
Thế nhưng, hắn cũng không phải kẻ ngốc, lập tức khôi phục bình tĩnh, lẽo đẽo đi theo sau lưng Thu Nhị nương.
“ Ngươi … không sao chứ ? ” Ngư Ấu Trần đi sau Quân Vô Nặc ở cuối cùng, lúc này mới tận dụng cơ hội nhỏ giọng hỏi.
“ Sao ? Thất đệ bị thương nghiêm trong lắm à ? ” Quân Vô Hoán đi phía
trước hai người, nghe Ngư Ấu Trần nói liền quay đầu nhìn Quân Vô Nặc, “
Đúng rồi, sao lại không thấy A Ngưng ? Đệ bị thương mà cô ta không chăm
sóc sao ? ”
“Chỉ là vết thương nhỏ, Ấu Trần khẩn trương quá mức
thôi. ” Quân Vô Nặc nói xong nhìn về phía Ngư Ấu Trần, thuận thế cầm tay cô, ánh mắt vẫn trìu mến ấm áp, hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai Ấu Trần, “
Không sao, bắt đầu biết đau lòng vì ta là tốt rồi. ”
Hơi thở ấm
áp khiến Ngư Ấu Trần đỏ mặt, nỗi lo lắng cùng bực tức trong lòng giờ lại biến thành hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng chỉ cần một lời nói, một ánh mắt
của hắn cũng khiến cô an tâm.
Quân Vô Hoán mắt thấy hết tình cảm ngọt ngào kia, nhíu mày trêu chọc, “ Nhưng mà huynh nghĩ thất đệ mới là người đau lòng vì nàng nhiều hơn ? ”
Quân Vô Nặc cũng chẳng thèm để ý lời chọc ghẹo của Quân Vô Hoán, Ngư Ấu Trần thì có chút mắc cỡ,
trả lời, “ Tứ ca, đường đi gập ghềnh, cẩn thận bị té. ”
Hai chữ “ tứ ca ” của Ấu Trần khiến Quân Vô Hoán kinh ngạc, lập tức gật đầu cười, “ Đa tạ nhắc nhở. ” Dứt lời, hắn xoay người đi về phía trước.
Ngư Ấu Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay lại bị Quân Vô Nặc nắm chặt, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, Quân Vô Nặc vẫn tươi cười như lúc nãy,
nhỏ giọng nói, “ Đi thôi. ”
Bầu không khí có gì đó là lạ, tuy
rằng huynh đệ gặp lại thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng có gì đó không đúng,
nhưng nhìn sơ qua thì lại chẳng có gì bất thường cả.
Có lẽ là do
Phó Thiếu Dương gây sự, Quân Vô Nặc ngoài miệng không nói gì, đối xử với cô vẫn như bình thường, nhưng trong lòng nhất định là cũng đang tức
giận. Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần đi theo hắn mà trong lòng cảm thấy buồn
bã.
Vào đến tiền thính, nha hoàn đã sớm bưng trà cùng điểm tâm lên, Quân Vô
Hoán sau khi ngồi xuống đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, nói, “ Ai đó mời Ngư tướng quân hồi phủ đi, tốt nhất là nói cho ông ta biết chuyện
gì xảy ra. ”
Nói xong, lại nhìn Quân Vô Nặc đang ngồi bên này, cười nói, “ Sợ là có người không chờ kịp thôi. ”
“ Ta đã phái người đi rồi, chắc hẳn giờ này cũng đã đến quân doanh. ”Thu
Nhị nương đáp, trong phủ xảy ra chuyện đương nhiên là phải báo cho Ngư
Diệu Thiên biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Quân Vô Hoán, bà tò mò hỏi, “
Quân công tử tới Kinh Châu lần này chẳng lẽ vì hôn sự của Vô Nặc và Ấu
Trần ? ”
“ Đúng vậy. ” Quân Vô Hoán bưng ly trà lên, bỗng nhiên
hắn quét mắt nhìn về phía Phó Thiếu Dương đang ở đằng xa, “ Vị kia,
chẳng lẽ là người ngưỡng mộ em dâu sao ? ”
Kẻ ngốc cũng biết câu
hỏi của Quân Vô Hoán hoàn toàn là mỉa mai, giờ lại thấy hắn ngồi ở ghế
cao chính giữa tiền thính, Phó Thiếu Dương càng cảm thấy chướng mắt, mà
không ngờ hắn còn dám nói móc mình, sắc mặt nhất thời xanh mét.
Thái độ thân mật của Quân Vô Nặc và Ngư Ấu Trần vừa rồi hắn đều nhìn thấy
hết, Ngư Ấu Trần ở trước mặt Quân Vô Nặc tỏ ra thẹn thùng dịu dàng khiến lòng hắn tựa như có ngàn kim châm vào thoáng đau, những thứ ấy đáng lẽ
là thuộc về hắn. Lúc trước, hắn cũng không hoàn toàn nghĩ là sẽ hối hôn, chỉ là muốn cô nói một câu xin lỗi, cúi đầu xin hắn tha thứ mà thôi.
Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra.
Mà hôm nay hắn nhận thua, cũng cúi đầu tạ lỗi rồi, lại làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt.
“ Huynh ấy là vị hôn phu của ta, Phó Thiếu Dương. ” Ngư Thần Sương lớn
tiếng cắt ngang suy nghĩ của Phó Thiếu Dương, thì ra từ nãy đến giờ hắn
vẫn thất thần, Ngư Thần Sương tuy rằng còn giận vì chuyện kia nhưng cũng không đành lòng thấy hắn mất mặt, liền thay hắn trả lời.
Ngư Ấu
Trần kinh ngạc nhìn Ngư Thần Sương, Thần Sương vẫn bướng bỉnh kiêu ngạo
ngẩng cao đầu. Trong lòng cô thoáng đau lòng thay muội muội mình, muội
muội cô tuy rằng cứng đầu, làm việc gì cũng tùy hứng, chỉ biết duy nhất
chính bản thân mình và đôi khi sai cũng không nhận mình sai, nhưng Thần
Sương là người thẳng thắn, không che dấu con người thật của mình, thế mà lại gặp phải loại người như Phó Thiếu Dương này….
Không biết tương lai sẽ thế nào đây.
“ Thì ra là thế. ” Quân Vô Hoán cũng không quan tâm hắn có làm ai mất mặt hay không, ý vị thâm trường gật đầu, sau đó lại quay sang nói với Quân
Vô Nặc, “ Ta lần này đến vốn là muốn chúc mừng hôn sự của đệ, hơn nữa
lần này đệ lập được quân công hiển hách, ta cũng không dám chậm trễ,
liền từ kinh thành đến đây để báo đệ biết, sẵn song hỷ lâm môn một thể. ”
Lời này của hắn làm mọi người trong phòng cả kinh, Quân Vô Nặc cũng không
có biểu hiện gì, mắt nhìn về phía Quân Vô Hoán, ngẩng cao đầu cười nói, “ Tứ ca quá khen, chỉ là đi theo xem náo nhiệt mà thôi. ”
Quân Vô
Hoán tất nhiên không tin, uống hớp trà, nói tiếp, “ Đơn thương độc mã
xông vào quân doanh của địch, thất đệ, náo