
hỉ. ”
Vợ chồng Ngư Diệu Thiên lập tức quỳ xuống, dĩ nhiên Ngư Ấu Trần cũng phải
quỳ theo. Quân Vô Nặc liếc mắt nhìn Phó Thiếu Dương sắc mặt trắng bệnh, “ có lòng tốt ” nhắc nhở, “ Phó công tử, triều đình có luật, gặp thánh
chỉ mà không quỳ, xem như coi thường Thiên Tử, nhẹ thì sung quân, nặng
thì mất đầu. ”
Cái này đồ ngốc cũng biết quỳ xuống. Cho dù không tin, không muốn thừa nhận, nhưng thánh chỉ lại không thể giả được.,
Chẳng qua là không ai quan tâm hắn có tin hay không, Quân Vô Hoán đương nhiên bắt đầu tuyên chỉ.
Tuy rằng Quân Vô Hoán đã nói trước với cô là đến để tuyên chỉ tứ hôn, nhưng trong lòng Ngư Ấu Trần vẫn có chút khẩn trương, đợi đến khi nghe xong
mấy lời dạo đầu phiền phức, nghe được Hoàng Thượng tứ hôn cô cho Cẩn
Vương, mùng tám tháng sau thành hôn, đột nhiên cô cảm thấy cả người bồng bềnh như đang trong mơ vậy.
Kỳ thật vừa rồi khi thấy cha và Nhị
nương hành lễ, trong lòng cô cũng có chút khó chịu. Lúc trước cô cũng
không hề cảm thấy sự khác biệt thân phận, giờ phút này, lại mơ hồ có
chút bất an.
Đến khi Quân Vô Nặc đỡ Ấu Trần đứng dậy, thấy cô tâm thần bất định, viện cớ muốn thay quần áo, liền dẫn cô về phòng.
Trở lại phòng mình, Ngư Ấu Trần mới thấy an nhàn thoải mái một tí. Quân Vô
Nặc rót hai ly trà, đưa cho cô một ly, cười nói, “ Sao, nàng đang nghĩ
làm thế nào để trở thành một thê tử tốt của ta cho nên khẩn trương à ? ”
Câu nói này cũng chẳng có gì mờ ám cả, nhưng hàm ý trong đó chỉ có hai
người mới hiểu được, hai tai Ngư Ấu Trần nhất thời đỏ bừng, uống hớp trà hòng che dấu cảm xúc của mình, “ Không phải, chỉ là sắp rời khỏi đây
rồi, có chút luyến tiếc thôi. ”
Vốn đang định tìm cớ gì đó để ở
lại đây lâu hơn, nhưng vừa rồi thánh chỉ cũng đã định mùng tám tháng sau đại hôn, mà trước ngày đại hôn cô còn phải tiến cung để học lễ nghi
cung đình, cho nên, không muốn nhanh thì cũng phải nhanh thôi.
“
Nhưng sao ngươi không có chút gì ngạc nhiên vậy ? Chẳng lẽ ngươi đã sớm
biết chuyện Hoàng Thượng tứ hôn ? ” Cô lúc ở quán trọ mới nghe Quân Vô
Hoán nói chuyện này, còn Quân Vô Nặc vừa rồi từ đầu đến cuối hoàn toàn
không có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên cả.
Ấu Trần dường như đã
quên là hắn đã hứa với cô sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ xin hoàng
thượng tứ hôn cho hai người. Nhưng mà Quân Vô Nặc cũng lười giải thích, tay vuốt mái tóc của cô, nói, “ Sau này có cơ hộ, ta sẽ cùng nàng trở
về đây. ”
Cô biết sau khi xuất giá thì cả đời này cô sẽ phải ở
bên cạnh hắn, nhưng nghe hắn nói như vậy, Ngư Ấu Trần trong lòng kiên
định hơn rất nhiều.
Chẳng qua là nghĩ đến mấy quy củ trong cung,
cô quả thật không được thoải mái, cảm giác cứ bị ràng buộc sao ấy, cũng
may là cô chỉ học vài ngày thôi.
Nhìn thấu điều cô đang lo lắng,
Quân Vô Nặc nói, “ Không cần lo, sau khi tiến cung chỉ cần học một chút
lễ nghi cung đình cơ bản thôi, chủ yếu là để phụ hoàng và mẫu hậu gặp
nàng, nàng là người phụ hoàng hạ chỉ ban hôn, không ai dám làm khó dễ
nàng đâu. ”
Nói tới đây, hắn thuận tay ôm cô vào lòng, nói, “ Sau khi đại hôn, chúng ta sẽ ở cùng nhau, cũng không cần phải giữ lễ tiết
gì đâu. ”
Trên người hắn tỏa ra mùi thơm cây cỏ nhàn nhạt rất dễ
chịu, Ngư Ấu Trần mặc dù hơi mắc cỡ, nhưng cũng không phản kháng lại,
càng ngày cô càng thích cảm giác được hắn ôm. Cuộc sống sau này có hắn ở bên cũng không tệ lắm.
“ Nhưng ngươi bị thương chưa lành, phải
lặn lội đường xa về kinh thành, sẽ an toàn chứ ? ” Cô không quên chuyện
hai tên sát thủ đuổi tới Kinh Châu giết hắn. Tuy rằng trên đường trở về
có Chỉ Huyên bảo vệ, lỡ như xảy ra chuyện gì, thì không biết phải làm
sao nữa.
Quân Vô Nặc tuyệt nhiên không mảy may lo lắng gì chuyện này, “ Không phải còn có Cần Vương ư ? Yên tâm, không có việc gì đâu. ”
Thì ra hắn cũng không gọi “ tứ ca. ”
Nếu nói Cần Vương là một cao thủ võ công, Ngư Ấu Trần không thấy kì lạ gì, chỉ có điều… “ Cần Vương bảo vệ ngươi ? ”
Xem ra, cô cũng không phải không hiểu chuyện. Quân Vô Nặc giải thích, “ Phụ hoàng phái hắn tới đón chúng ta hồi kinh, hắn đương nhiên sẽ tăng thêm
người bảo vệ. ”
Ngư Ấu Trần nửa hiểu nửa không, một lúc sau, cô đột nhiên ngộ đạo, “ À, ý ngươi là…. ”
Không đợi cô nói hết câu, Quân Vô Nặc cúi đầu hôn lên môi cô, mãnh liệt mút lấy một hơi.
Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy môi mình rất nóng, chưa kịp phản ứng thì Quân Vô
Nặc buông cô ra, mặt hắn kề sát mặt cô, gần đến nỗi khi nói chuyện môi
hai người tựa hồ như dính chặt vào nhau, “ Sau này không được đi một
mình với hắn. ”
“ Hắn ” chính là ám chỉ Cần Vương.
“ Cái
này có phải gọi là ghen không ? ” Ngư Ấu Trần mím môi hỏi, tuy rằng biết giọng điệu của hắn là lo lắng nhiều hơn, nhưng cũng chẳng phải là ghen
sao ?
Nhìn vẻ mặt cô hồ hởi chờ đợi đáp án, Quân Vô Nặc khẽ nhếch miệng, nói, “ Đúng. ”
Hắn thừa nhận ? Ngư Ấu Trần trong lòng cảm thấy lâng lâng vui sướng, gật gật đầu, “ Được, ta đồng ý với ngươi. ”
Chỉ trong một đêm mà tin tức tứ hôn được truyền đi khắp thành Kinh Châu,
phủ tướng quân cũng bận rộn túi bụi. Tuy rằng cũng đã chuẩn bị sẵn mọi
thứ từ trước, nhưng đến lúc gả co