
xảy ra chuyện gì khác ư ?
Nguyên nhân sâu xa khiến Ngư Thần Sương muốn từ hôn chủ yếu là vì Ngư Ấu Trần. Cũng khải cô ghen tị với tỷ tỷ tìm được một phu quân tài giỏi hơn Phó
Thiếu Dương rất nhiều lần, mấy ngày nay, Phó Thiếu Dương dẫn cô đi chơi
nơi này nơi nọ, đối xử với cô cũng rất tốt, cô chưa từng hạnh phúc như
vậy cả.
Dù rằng điều kiện của Phó Thiếu Dương còn thua xa Quân Vô Nặc nhưng đời này mấy ai có thể tìm được người tốt với mình chứ. Chẳng
qua là cô biết từ đầu đến cuối trong lòng Phó Thiếu Dương đều có hình
bóng của Ngư Ấu Trần, cô mặc dù không nói gì nhưng thật sự trong lòng
lại rất để ý.
Lúc tỷ tỷ chưa thành thân thì không nói, giờ đã
thành thân có chồng đàng hoàng mà Phó Thiếu Dương còn toan tính lấy tỷ
ấy làm vợ, đối với Ngư Thần Sương mà nói điều này vô cùng nhục nhã, cô
thà rằng xuất gia làm ni cô chứ không lấy chồng.
Nhưng cho dù
không lấy chồng thì cô cũng muốn đi kinh thành, một là để tham gia hôn
lễ của tỷ tỷ, hai là có thể mở mang kiến thức, xem thử kinh thành phồn
hoa náo nhiệt như thế nào.
Đối với chuyện từ hôn, vợ chồng Ngư
Diệu Thiên tuy rằng không đồng ý nhưng Ngư Thần Sương quả quyết không
lấy Phó Thiếu Dương, vì thế hai người vội vàng đến Phó gia từ hôn, đồng
thời để Thần Sương theo Ấu Trần lên kinh.
Hôm tiễn đưa xuất giá
náo nhiệt chưa từng có, chuyện Ngư gia có con gái làm Vương phi đã khiến cho dân thành Kinh Châu xôn xao, huống chi giờ còn có hai vị Vương gia – Cần Vương và Cẩn Vương- đích thân tới Kinh Châu, trong một lúc, dân
chúng hầu như túa ra đường, hai bên đường người xem đứng chật ních.
Sau một buổi tối trò chuyện với cha và Nhị nương, đến lúc ra khỏi phủ, Ngư
Ấu Trần vẫn không nhịn được nước mắt chảy ròng. Ngư Diệu Thiên thúc giục mãi cô mới chịu lên xe ngựa.
Quân Vô Nặc và Quân Vô Hoán cũng
không phải người thích huyênh hoáng, vì thế họ dùng ba xe ngựa, tỷ muội
Ngư gia ngồi chung một chiếc, huynh đệ Quân gia cùng ngồi một chiếc,
cùng đội ngũ đón dâu hùng hậu hồi kinh.
Nhìn qua khe hở rèm của
sổ, ngoài kia là con đường quen thuộc cô đi hàng ngày, ngay cả trong đám đông cũng có vài khuôn mặt quen thuộc. Hôm nay là ngày cô cảm thấy buồn và chua xót nhất.
Trái lại, Ngư Thần Sương vì đã muốn đi kinh
thành từ lâu cho nên cả người đều tràn ngập cảm giác phấn khởi, vẻ mặt
chẳng có lo âu gì, còn vui mừng là đằng khác.
Ngư Ấu Trần đang
chìm vào thế giới riêng của mình, cũng không chú ý đến vẻ vui mừng của
Thần Sương, mãi cho đến khi nghe giọng ai đó kêu tên Thần Sương văng
vẳng bên tai mình, cô tò mò nhìn lén qua rèm cửa sổ.
Phó Thiếu
Dương không biết khi nào đã xuất trong đám đông đang vây lấy xe ngựa,
đoàn người quá đông, hắn phải chen lấn lắm mới có thể tới gần xe ngựa
được.
“ Ngư Thần Sương ! Muội ra đây cho huynh, nói rõ mọi chuyện với huynh ! ” Đến gần xe ngựa, giọng nói Phó Thiếu Dương hòa lẫn tiếng
huyên náo ồn ào trong đám đông, âm thanh không rõ ràng, binh lính tưởng
hắn muốn gây sự liền đẩy hắn sang một bên.
“ Thần Sương, muội
định thế thật sao ? Thật sự cứ như vậy từ hôn ? ” Ngư Ấu Trần quay đầu
nhìn Ngư Thần Sương ngồi đối diện mình, “ Muội phải hiểu rằng, nếu như
muội làm vậy, hôn sự này coi như không còn nữa. ”
Ngư Thần Sương
hiển nhiên cũng nghe tiếng Phó Thiếu Dương kêu gào tên mình, cảm giác
phấn khởi đột nhiên biến mất, thản nhiên nói, “ Tỷ tỷ không cần khuyên
muội, hắn đáng bị như thế. ”
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Thần
Sương, Ấu Trần biết có nói thêm thì cũng không được gì. Cô và Thần Sương tuy rằng sống chung một mái nhà, nhưng cũng không trò chuyện với nhau
nhiều. Hơn nữa tính tình hai người cũng khác nhau, cho nên hai người
không giống với những tỷ muội khác trò chuyên với nhau như tri kỷ. Cô
không biết tình cảm của Thần Sương đối với Phó Thiếu Dương là như thế
nào, nhưng cô cũng tôn trọng quyết định của Thần Sương.
Trong lòng cô cũng hiểu được, Phó Thiếu Dương không phải người chồng mà một người con gái có thể nương vào cả đời.
Ngư Diệu Thiên chỉ có thể tiễn đến ngoài thành, sau khi ly biệt, Ngư Ấu
Trần trầm mặc không nói chuyện, từ đây đến kinh thành còn một chặng
đường rất xa, đến khi trời tối xe dừng lại ở một thị trấn.
Vừa
bước xuống xe ngựa thì cô đã thấy Quân Vô Nặc đứng trước mặt mình, trong lòng Ngư Ấu Trần nhất thời ấm áp, đôi mắt sâu đen quen thuộc kia đang
ôn nhu nhìn cô, nỗi buồn xa nhà cũng vơi đi ít nhiều.
“ Mệt không ? ” Quân Vô Nặc vén lọn tóc trên trán cô, nói, “ Ta đã sai người chuẩn
bị nước ấm, nàng lên tắm rửa trước đi, tiểu nhị sẽ mang đồ ăn lên phòng
cho nàng. "
Nghe hắn nói thế, Ngư Ấu Trần giờ mới thật sự cảm thấy mệt, một ngày ngồi xe ngựa, mình mẩy nhức mỏi, tắm một cái sẽ tốt hơn.
“ Vậy còn chàng ? ” Ngư Ấu Trần nhìn Quân Vô Nặc, hắn đang bị trọng
thương, chắc là còn mệt hơn cô nữa ?, “ Hay là ta đổi thuốc cho chàng
trước ? ”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, Quân Vô Nặc khẽ mỉm cười,
vuốt đôi má mềm mại kia, khom người nói nhỏ vào tai cô, “ Nàng đi tắm
trước đi, ta chờ nàng. ”
“ Chỉ mới vài canh giờ không gặp mà các
ngươi đã nhớ nhau đến thế kia à ?