
, rốt cuộc ngày thứ bảy cũng đã đến kinh thành. Quân Vô
Nặc cùng Quân Vô Hoán đều đổi qua cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn xe, lúc vào đến kinh thành liền thu hút sự chú ý của mọi người.
Trước kia chỉ
nghe tin đồn, nay được tận mắt thấy hai vị Vương gia, đương nhiên đây
cũng là lý do khiến cho dân toàn kinh thành huyên náo hẳn lên, thứ nhất
là vì Quân Vô Nặc đại thắng trở về kinh đô, thứ hai là vì Cẩn Vương phi
cùng hồi kinh.
Bản tính Ngư Ấu Trần tuy rằng thích gì làm đó,
nhưng cô cũng biết phân nặng nhẹ, biết chính mình không nên xuất đầu lộ
diện, cho nên chỉ ngồi yên trong xe ngựa, nghe bên ngoài náo nhiệt liên
hồi, cũng mường tượng được kinh thành phồn hoa thế nào.
Xe ngựa
một đường đi đến hoàng thành, bởi vì thân phận của Ngư Thần Sương cho
nên không thể vào cung được, phải xuống xe ngựa và được đưa về phủ của
Cẩn Vương, còn Ngư Ấu Trần thì được thái giám dẫn vào cung chờ ở cung
môn.
Không cần nói thì ai cũng biết hoàng cung rộng lớn nguy nga tráng lệ thế nào, đi theo sau Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy
mình như đang ở một thế giới khác, nghĩ đến lập tức được nhìn thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, cô rất khẩn trương.
Như cảm giác được cô đang lo sợ, Quân Vô Nặc quay đầu nhìn cô, ánh mắt trấn an, ý bảo cô không cần phải sợ, đã có hắn ở đây.
Đi lòng vòng một hồi rốt cục cũng đến “Điện Thừa Vân”. Bên trong điện, một nam tử trung niên mặc phượng bào màu đỏ ngồi ở ghế chính giữa trên cao, hai bên là hai nữ tử ngồi ngay ngắn, quần áo tơ lụa thượng hạng, dung
mạo xuất chúng.
“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.” Vào đến bên trong, Quân Vô Nặc dẫn đầu chào hai người ngồi ở bên trên.
“Miễn lễ, nghe nói con bị thương, lại bôn ba trở về kinh thành, ngồi xuống
nói chuyện đi.” Hoàng Thượng quan tâm nói, ông đảo mắt nhìn cả người
Quân Vô Nặc, thấy hắn không bị gì, lúc này mới yên tâm.
Phía dưới có mấy cô gái thấy Quân Vô Nặc vào cũng đứng dậy chào. Ngư Ấu Trần vốn
tưởng các nàng là phi tử của hoàng thượng, nhưng nghe các nàng tự xưng
“thần nữ” thì mới biết bọn họ là thiên kim của mấy đại thần trong triều.
Hoàng Hậu cười khanh khách, nói, “Biết hôm nay thiên kim của Ngư tướng quân
nhập kinh, bản cung cố ý đến gặp nàng, dù sao mấy ngày tới cũng sẽ ở lại trong cung, biết mặt trước cũng tốt.”
Nghe hoàng hậu nói chuyện, Ngư Ấu Trần cũng bước lên phía trước, quỳ xuống chào, “Thần nữ Ngư Ấu
Trần thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, cung chúc Ngô hoàng
vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”
Hoàng Hậu cười đáp, “Miễn lễ. Ngươi đường xa lặn lội đến đây, đừng quỳ nữa,
mau đứng lên đi. Ngẩng đầu cho bản cung và Hoàng Thượng nhìn một cái,
trong thư Cẩn Vương có nhắc đến ngươi, nói rằng ngươi rất tốt.”
Giọng điệu của Hoàng Hậu nghe qua rất có thiện cảm với cô, nhưng câu cuối
cùng mang chút hàm ý chế nhạo làm cho cô ngượng ngùng, nghiêng đầu
thoáng nhìn Quân Vô Nặc, hắn cũng giương mắt nhìn cô, miệng mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên như không biết gì.
Ngư Ấu Trần thu hồi ánh mắt,
lúc này mới ngẩng đầu để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nhìn mình. Sắc mặt
Hoàng Thượng trắng bệch, dường như đang mang bệnh trong người, nhưng
cũng không làm mất đi uy nghi. Đôi mắt tinh nhuệ uy nghiêm nhìn cô, vừa
lòng gật đầu nói, “Quả không sai, có vài phần hình bóng của Ngư ái
khanh, so với mấy cô nương trong kinh thành thì lại có vài phần tư thế
oai hùng hơn.”
Hoàng Hậu cũng cười, “Ánh mắt Cẩn vương tất nhiên
là không tệ, thiên kim của Ngư tướng quân quả là diện mạo xinh đẹp.” Nói xong, nhìn về phía Quân Vô Nặc, nói, “Nhưng mà nghe nói, các ngươi ở
Kinh Châu đã bái đường thành thân?”
Lời này nghe qua dường như
chỉ là vô ý hỏi, Ngư Ấu Trần nghe xong lại cảm thấy chột dạ, còn Quân Vô Nặc thì chẳng hoang mang hay lo lắng gì, đáp, “Hồi mẫu hậu, lúc đó chỉ
là kế sách tạm thời, chúng con vẫn chưa hành đại lễ, cũng không dám du
củ (vượt lệ nghĩa => ý bảo động phòng).”
Quân Vô Nặc phụng mật chỉ bí mật làm việc cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng ưng thuận cho
hắn mọi quyền hành, hắn tất nhiên có quyền tự quyết định một số chuyện.
Mặc dù thành thân nghe qua giống lấy việc công làm việc tư, nhưng rốt
cuộc mọi việc đều viên mãn, cho nên dù là thành thân thật thì cũng không có gì đáng trách.
Nói xong, Hoàng Hậu quay sang nhìn mấy cô gái
ngồi phía dưới, “Các ngươi cũng tự giới thiệu mình đi, làm quen với Cẩn
vương phi một chút.”
Nghe Hoàng Hậu nói, Ngư Ấu Trần lúc nãy mới hiểu được thì ra lúc trước Quân
Vô Nặc bảo sẽ chờ đến khi hai người cử hành đại hôn là như vậy. Hoàng
Thượng và Hoàng Hậu ngoài mặt thì chấp nhận cô, nhưng kỳ thật trong lòng cũng so đo?
Người thường hôn nhân đại sự đều tuân theo lệnh cha
mẹ, huống chi là hoàng tử. Muốn trở thành con dâu hoàng gia thì phải
trải qua chọn kỹ lựa khéo, ngoài mặt cô được Hoàng Thượng ban hôn, nhưng lại lén thành thân với Quân Vô Nặc, mặc dù chuyện này có nhiều lý do,
nhưng chỉ sợ trong lòng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng có chút hờn giận.
Lời Quân Vô Nặc nói lúc nãy cũng chính là giữ thể diện cho Hoàng Thượng,
Hoàng Hậu, cũng đ