
ể cho hai người có ấn tượng tốt với cô, dù sao có một
người con dâu biết giữ phép tắc lễ nghĩa luôn luôn tốt hơn.
Thật
không ngờ hắn là nam nhân nhưng lại suy nghĩ cẩn trọng tỉ mỉ như vậy.
Lúc trước hắn cưỡng hôn cô, cô đã từng oán ghét hắn, giờ thì đã biết hắn suy tính chu đáo cho cô, đến bây giờ Ngư Ấu Trần rốt cuộc tin rằng cả
đời này Quân Vô Nặc thật sự sẽ luôn ở cạnh bảo vệ cô.
Trong lúc
cô đang miên man suy nghĩ, mấy cô nương ngồi phía dưới đi đến chào cô,
cô nương đi đầu mặc váy thuê màu lam, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nụ
cười nhạt lại có chút phong tình vạn chủng, khom người cúi chào cô, nói, “Thần nữ Từ Tử Mộng tham kiến Vương phi.”
Cô nương phía sau
không tươi cười như Từ Tử Mộng, nhưng cũng xinh đẹp không kém, chỉ có
điều là cả người toát ra vẻ lạnh lùng, giọng nói lại quyến rũ nhưng
không có tí ấm áp gì, hành lễ nói, “Thần nữ Thượng Quan Tình Thanh tham
kiến Vương phi.”
Cô nươn mặc quần áo màu hồng bên cạnh mặc dù
không xinh đẹp bằng hai người kia, nhưng cũng dịu dàng và đáng yêu, cô
gái vừa đi vừa liếc trộm Quân Vô Nặc, lúc này mới hành lễ với cô, “Thần
nữ Sài Ngọc tham kiến Vương phi.”
Cuối cùng một cô mặc áo màu
tím, cũng thuộc dạng xinh đẹp như hoa, ánh mắt không e dè đánh giá Ngư
Ấu Trần, không biết có phải là ảo giác không mà cô cảm thấy ánh mắt cô
gái kia như trong suốt vô hại nhưng thật ra lại mang đầy ý khinh thường
cùng khiêu khích, nói, “Thần nữ Lạc Thanh Liên tham kiến Vương phi.”
Ngư Ấu Trần cũng gật đầu chào, có thể được Hoàng Hậu triệu kiến đến đây thì chắc có lẽ thân phận bọn họ cũng không phải thấp kém . Quả nhiên, sau
khi các nàng hành lễ xong, Hoàng Hậu giới thiệu, “Đây đều là chi nữ (con gái) của nội thần trong triều, bình thường cũng hay ra vào cung, đối
với quy củ trong cung, các nàng ấy đều hiểu rõ cặn kẽ, bản cung để ngươi và các nàng cùng ở một chỗ, thứ nhất là có thể học hỏi các nàng, thứ
hai để các ngươi làm quen với nhau, ngày sau ở chung cũng tốt.”
Hoàng Thượng cũng lên tiếng, “Ba ngày sau, trẫm sẽ tổ chức yến tiệc chúc mừng thất hoàng nhi đại công đáo thành, Hoàng Hậu, đến lúc đó nàng hãy an
bài tú nữ ca múa.”
“Dạ, Hoàng Thượng, việc này cứ giao cho thần
thiếp.” Hoàng Hậu cười đáp lời, sau đó nhìn về phía Ngư Ấu Trần, “Trước
ngày đại hôn, ngươi hãy an tâm ở lại trong cung, hết thảy mọi việc đều
có người giúp ngươi thu xếp.”
“Tạ Hoàng Hậu nương nương.” Ở
trong hoàng cung to như vậy cũng khiến người ta khác bất an, nhưng Ngư
Ấu Trần cũng chỉ có thể nghe lệnh mà thôi. Ở lại trong cung cũng đồng
nghĩa những ngày sắp tới cô không thể gặp Quân Vô Nặc được.
Như
biết suy nghĩ trong lòng cô, Quân Vô Nặc lập tức nói, “Mẫu hậu là người
nhân từ, nàng cũng không cần câu nệ tiểu tiết, có gì không biết thì cứ
thỉnh giáo mẫu hậu.”
Hoàng Hậu nghe vậy liền cười, mắng yêu,
“Thật không ngờ con lại đau lòng vì con dâu ta, yên tâm, bản cung sẽ
không bạc đãi nàng.” Nói xong, liền nhìn về phía mấy cô gái kia, nói,
“Xem đi, mấy người này đều do bản cung đích thân chọn cho ngươi, ngươi
vừa mới đến kinh thành, có người giúp đỡ bầu bạn cũng tốt.”
Quân
Vô Nặc vội đảo mắt nhìn bốn cô gái kia, hai hàng lông mày nhất thời nhíu lại, trong nháy mắt hắn liền đứng lên, chấp tay cúi người nói, “Vậy thì làm phiền mấy vị cô nương giúp đỡ cho.”
Từ Tử Mộng thay mấy vị cô nương kia trả lời, “Đây là việc nên làm, Cẩn Vương gia không cần khách sáo.”
“Vẫn là Tử Mộng hiểu ý người khác.” Hoàng Hậu tán thưởng, như có chút mệt
mỏi, liền nói với mọi người, “Hôm nay cứ như vậy đi, Tử Mộng, ngươi dẫn
Vương phi đi dạo chung quanh để quen hoàn cảnh đi.”
“Dạ, Hoàng
Hậu nương nương.” Từ Tử Mộng đáp lời, cúi người cáo lui với Hoàng
Thượng, Hoàng Hậu, sau đó quay sang nói với Ngư Ấu Trần, “Vương phi tỷ
tỷ, mời.”
Ngư Ấu Trần mặc dù còn nhiều lời chưa kịp nói với Quân
Vô Nặc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc thích hợp, cáo lui
với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu xong, liền đi theo sau Từ Tử Mộng ra khỏi
đại điện.
Dọc đường đi, Từ Tử Mộng cẩn thận giới thiệu từng chỗ
cho cô, đâu là nơi tú nữ ở, đâu là ngự hoa viên, đâu là đường đến hậu
cung của các phi tần, đâu là nơi các hoàng tử đọc sách.
Đi hết một vòng lớn, lúc trở lại ngự hoa viên, hai người đã mệt, chân mỏi nhừ, liền vào đình ngồi xuống.
“Vương phi tỷ tỷ, mạo muội hỏi một câu, tỷ và Cẩn Vương gia làm sao quen biết?” Thấy bốn bề vắng lặng, Từ Tử Mộng tò mò hỏi.
Từ nãy đến giờ hai người đều nói về hoàng cung, cũng chưa hẳn thân quen
lắm, giờ nghe cô ta rốt cuộc mở miệng hỏi chuyện cô và Quân Vô Nặc, Ngư
Ấu Trần cũng chỉ cười nói, “Tất nhiên là quen biết ở Kinh Châu, còn Từ
cô nương thì sao? Nghe Hoàng Hậu nương nương nói, các người đều quen với Cẩn Vương?”
Tuy rằng Hoàng Hậu nhìn như thiện ý tìm mấy người
quen biết Quân Vô Nặc “giúp” mình, cô đương nhiên cũng không ngốc đến
nỗi nghĩ các nàng sẽ vui vẻ ở chung với mình. Từ Tử Mộng nhìn cũng tốt
bụng, nhưng còn Thượng Quan Tình Thanh và Lạc Thanh Liên bề ngoài lại tỏ ra đối kháng với cô.
Chẳng lẽ bọn họ chính là mấy thiên kim mà mọi người lúc trư