
” Quân Vô Hoán không biết từ lúc nào
đã đứng phía sau hai người, không e dè trêu ghẹo.
Quân Vô Hoán cũng phớt lờ, đáp, “ Tứ ca từ lúc nào có hứng thú với chuyện vợ chồng người khác vậy ? ”
Quân Vô Hoán nhíu mày, cười nói, “ Mọi người đều nói thất đệ có tài dỗ dành
nữ nhân, xem ra đúng là như thế thật. ” Nói xong, hắn quay sang nhìn Ngư Ấu Trần, “ Đệ muội, muội cũng phải nên cẩn thận, tứ đệ của ta ở kinh
thành được rất nhiều cô gái ái mộ. Giờ biết muội trở thành Vương phi,
không biết có bao nhiêu cô gái ở sau lưng ghen tị đâu. "
Nhìn bộ
dạng nửa đùa nửa thật của Quân Vô Hoán, hai hàng lông mày Quân Vô Nặc
nhíu lại, vẻ mặt không bộ lộ tí cảm xúc gì, dịu dàng nói với Ngư Ấu
Trần, “ Tiểu Ngư, nàng nói thế nào ? ”
Ngư Ấu Trần nhìn thẳng với mắt Quân Vô Nặc, cười nhạt, nói, “ Chuyện ta trở thành Vương phi đã
không thể thay đổi, nhưng thật ra cũng không có gì phải lo lắng cả, à,
không phải tứ ca chưa nạp phi sao ? Chỉ sợ là đến lúc đó mọi ánh mắt của nữ nhân sẽ đổ về phía tứ ca mà thôi. ”
Cô nhẹ nhàng đem mọi
chuyện chĩa mùi dùi sang Quân Vô Hoán, Quân Vô Hoán cười trừ, nói, “ Đệ
muội quả nhiên là cô gái thấu tình đạt lý, cưới được một người vợ như
thế thì còn gì bằng ? ”
Nói xong, như là đột nhiên nhớ đến gì đó, hắn nói tiếp, “ Xem đi xem đi, mải lo nói chuyện với muội mà đã quên
mất mọi người đi đường xa, muội chắc hẳn cũng mệt rồi ? Ta chỉ sợ thất
đệ trong lòng oán trách ta, thôi, chúng ta vào trong đi. ”
Ngư Ấu Trần gật đầu thay cho trả lời, rồi quay sang nói với Quân Vô Nặc, “ Ta lên trước, lát nữa gặp chàng. ”
“ Ừm. ”
Ngư Ấu Sương từ đầu đến cuối đều im lặng, lúc này thấy Quân Vô Nặc và Quân Vô Hoán nhìn mình, cô mới cúi người hành lễ.
“ Cùng tỷ của muội lên lầu đi. ” Không đợi cô nói thêm gì, Quân Vô Nặc liền lên tiếng trước.
Ngư Thần Sương liếc mắt nhìn hai nam tử dung mạo xuất chúng trước mặt mình, chỉ ngoan ngoạn “ dạ ” một tiếng, rồi đi theo Ngư Ấu Trần lên lầu.
Tuy rằng là một thị trấn nhỏ, đồ ăn quán trọ cũng rất đa dạng, nhưng mà chỉ có cô và Thần Sương dùng cơm, khó tránh khỏi đôi chút tẻ nhạt.
Sau khi ăn xong, Ngư Ấu Trần vào phòng tìm Quân Vô Nặc.
Nước ấm đã pha sẵn, Quân Vô Nặc liền cởi quần áo tắm rửa. Mấy ngày liên tục
hầu hạ hắn tắm, thay hắn bôi thuốc, Ngư Ấu Trần cũng đã quen với việc
này, vì thế cô chủ động nhúng khăn ướt, kì lưng cho hắn.
Mỗi lần
nhìn cơ thể tráng kiện của hắn, cô đều đỏ mặt cả, nhìn mấy vết sẹo đang
mờ dần trên lưng hắn, cô đột nhiên nghĩ đến dáng người oai hùng của hắn
khi ở chiến trường, một nam tử vĩ đại như vậy, có con gái thương thầm
trộm nhớ cũng là chuyện bình thường ?
Dù sao cô và hắn đã thành thân, lúc trước hắn cũng mặc bao nguy hiểm cứ cô, hắn thật sự thích cô sao ?
“ Tiểu Ngư. ” Giọng nói Quân Vô Nặc phá tan không gian tĩnh lặng trong
phòng, “ Nàng còn cứ tiếp tục nhìn xuống thì ta thật chịu không nổi. ”
“ Hả ? ” Ngư Ấu Trần giật mình lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện
chính mình đang nhìn ngực hắn đến ngẩn người, mà ánh mắt có phần bỡn
cợt, cô nhất thời nổi giận, lại nhớ đến lời Quân Vô Hoán nói, nhịn không được sẵng giọng, “Chàng dễ dàng động tình như vậy, nếu mấy cô nương
khác nói mấy lời đường mật với chàng, chắc chàng đã bị họ hớp hồn ngay
rồi phải không ? ”
Lời vừa nói ra, cô lại có chút ảo não, cô so
đo cái gì chứ, sao lại có thể nói ra mấy câu ghen tuông thế nà ? Dù sao
thì muốn thu hồi cũng đã muộn.
Quân Vô Nặc đầu tiên sững sờ, khóe miệng bất giác mỉm cười, “ Ta cứ tưởng nàng không quan tâm, thì ra vẫn là ghen tị. ”
Hắn cư nhiên còn dám mỉa mai cô, Ngư Ấu Trần phát hỏa, “ Chàng lúc trước
nói sau này chỉ có mình ta, chính chàng đã hứa như thế, không ai ép
chàng cả, chuyện này không liên quan gì tới việc ghen hay không ghen. ”
“ Vậy à ! ” Quân Vô Nặc càng cười tươi hơn, “ Nhưng mà vi phu nhớ rõ
bản thân mình luôn giữ quy tắc, không biết phu nhân tức giận là tại vì
sao ? ”
Lời nói của hắn đã quá rõ ràng, cô vừa rồi quả thật là ăn dấm chua.
Ngư Ấu Trần nhất thời đuối lý, đúng vậy, sao cô lại vội vã ghen bóng ghen
gió như thế? Chỉ là mấy lời nói khiêu khích của Cần vương muốn chia rẽ
tình cảm bọn họ thôi mà trong lòng đã cảm thấy lo sợ.
“Kia là vì
ta thấy chàng anh dũng tài ba, đề phòng trước mà thôi, tránh cho chàng
nhất thời không kìm lòng được, liền bị kẻ khác dụ dỗ. Chàng cũng đã đồng ý chỉ mình ta là vợ, ta tất nhiên cũng không chấp nhận cùng người khác
chia sẽ phu quân.” Cắn chặt răng, Ngư Ấu Trần hợp tình hợp lý trả lời.
Nhìn cô tự tin trước mặt Cần Vương, thì ra trong lòng lại để ý như vậy sao? Nhưng mà diều này lại khiến hắn cảm thấy vui.
Nhìn cô, Quân Vô Nặc ngừng cười, nói, “Tiểu Ngư, ta đã hứa với nàng rồi, chỉ yêu một mình nàng mà thôi. Tuy nhiên, chẳng lẽ nàng cũng muốn ta ở
trước mặt nàng làm một chính nhân quân tử ư?”
Cô cũng không biết trả lời sao, cô…. Được rồi, cô đuối lý.
“Hơn nữa, cho tới bây giờ vốn không có người khác.”
Cho tới bây giờ vốn không có người khác, nghe những lời này Ngư Ấu Trần yên tâm hơn rất nhiều, trong lòng cũng mừng thầm.
Sau sáu ngày bôn ba