
n thì vẫn còn nhiều việc phải thu xếp.
Cũng có không ít người nghe được tin vui liền đến bái phỏng tặng lễ vật,
nhưng bọn họ chủ yếu đến là vì nghe danh hai vị Vương gia mà thôi, trong một lúc, phủ tướng quân đông như trẩy hội.
Tuy nhiên, hai nhân
vật chính là Quân Vô Nặc và Ngư Ấu Trần đều dự kiến trước điều này, sáng sớm liền dịch dung ra phố mua chút ít đồ làm lễ vật hồi kinh. Quân Vô
Hoán cũng đi dạo phố với bọn họ, hắn đã từng gặp nhiều loại người, mà
cũng chẳng sợ ai nhận ra, vì thế hắn cần chi phải dịch dung.
Mua
xong mọi thứ, ba người cùng nhau đến quán trọ. Đám người Vân nương đã
sớm nghe được tin đồn, giờ đã biết được thân phận thật sự của Quân Vô
Nặc và Quân Vô Hoán, lúc này thấy Ngư Ấu Trần và hai người kia tiến vào
quán trọ, nhất thời mừng rỡ nhìn không chớp mắt.
Chờ ba người lên gian phòng phía trên lầu, Vân nương và mọi người đi vào hành lễ.
“ Đứng lên nói đi, mọi người cũng đã quen biết nhau, không cần phải giữ
lễ tiết vậy đâu. ” Giọng nói Quân Vô Nặc vẫn ôn hòa như trước.
Đám người Vân nương tạ ơn rồi đứng lên, có lẽ thật sự rất thân quen, Vân
nương cũng không câu nệ lễ tiết, vừa châm trà vừa nói, “ Vô…. Cẩn Vương
gia, Ấu Trần của chúng ta sẽ giao cho ngài rồi, ngài phải chăm sóc tốt
cho nàng ấy, kinh thành rất xa, chúng tôi lại không ở cạnh nàng, sau này nàng chỉ có thể dựa vào ngài thôi. ”
“ Lo gì chứ Vân nương ! ”
Lôi Nhị đẩy tay Vân nương, nói, “ Cẩn Vương gia là người thế nào chúng
ta đều biết rất rõ. Lúc trước ngài còn giúp chúng ta pha trà lau bàn mà. ”
Vân nương gật đầu lia lịa, “ Đúng đúng, mấy cây đinh trên tường trong quán trọ đều do ngài ấy đóng hết. ”
Tiểu Khổng cũng cười hắc hắc, “ Sổ ghi chép tháng trước cũng do Cẩn Vương gia tự tay viết đó. ”
Quân Vô Hoán nghe thế liền cười to sảng khoái, Quân Vô Nặc lườm hắn, cũng
chỉ cười nhạt, nhưng Ngư Ấu Trần thật ra có chút ngượng ngùng. Bọn họ
nói như vậy chẳng khác nào nói cô coi Quân Vô Nặc là tiểu nhị trong quán trọ chứ, tuy rằng hắn cũng thật sự từng giúp quán trọ nhiều việc.
Bầu không khí nào nhiệt thế này cũng làm vơi đi cảm giác ly biệt không ít.
“ Vân nương, quán trọ sẽ giao lại cho ngươi, nhớ phải quản lý thật tốt,
phải có khuyếch trương quán trọ thật lớn, có lời thật nhiều đó. ” Đây
cũng là mục đích hôm nay cô đến đây, lúc trước chính bọn họ là người
giúp đỡ cô mở quán trọ này, công sức bọn họ bỏ ra còn nhiều hơn cô gấp
bội.
“ Chưởng quầy yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt quán trọ mà, khi cô trở về Kinh Châu, nơi này vẫn chào đón cô. ” Vân nương vỗ ngực cam
đoan, những người khác cũng đều gật đầu.
“ Các người có lòng là
được, ta rảnh liền về đây thăm các ngươi. ” Ngư Ấu Trần đem tờ khế đất
nhét vào tay Vân Nương, ” Ngày mai ta đi rồi, các ngươi cố gắng bảo
trọng. ”
Vừa rồi mọi người còn cười nói vui vẻ, giờ mắt ai nấy
đều đỏ hoe, Vân Nương kéo cô sang một bên nhỏ giọng dặn dò, sau đó mọi
người cùng nhau ăn cơm, lúc này mới thật sự là ly biệt.
Trước khi đi, thấy mấy người kia lưu luyến không rời cùng đi ra, Quân Vô Nặc cất
lời, “ Các vị yên tâm, đã là thê tử của Quân Vô Nặc này, tất nhiên ta sẽ không để nàng chịu khổ. ”
Ngư Ấu Trần thật không ngờ hắn lại dám nói thẳng thừng như vậy trước mặt mọi người, chua xót trong lòng cũng
vơi đi ít nhiều. Đám người Vân nương lúc này mới yên lòng, nhìn bọn họ
rời đi.
Một ngày bận rộn đã qua, hoàng hôn dần buông xuống, phủ
tướng quân rốt cuộc cũng yên bình trở lại, nhưng lúc Ngư Ấu Trần và mọi
người trở về phủ thì lại chấn động vì một tin tức.
“ Con đã quyết định rồi, con muốn từ hôn. ” Vẻ mặt nghiêm túc của Ngư Thần Sương khiến cả nhà sững sờ, “ Cho dù có xuất gia làm ni cô thì con cũng không gả
cho hắn. ”
Tưởng rằng hôn sự của Ngư Thần Sương cũng đã cận kề,
tỷ muội cùng nhau vào kinh cho có bạn cũng tốt, nhưng đùng một cái, chỉ
trong một đêm mà Ngư Thần Sương lại đưa ra một quyết định động trời như
vậy.
Nếu là bình thường thì vợ chồng Ngư Diệu Thiên tất nhiên là
nổi giận rồi, nhưng chuyện ngày hôm qua hai người cũng đã chứng kiến
hết, Ngư Diệu Thiên trầm mặc trong giây lát rồi nói, “ Chúng ta đã nhận
sính lễ rồi, toàn thành Kinh Châu cũng đã biết, giờ con nói từ hôn, Phó
gia đương nhiên không bị ảnh hưởng gì nhưng con là con gái, thanh danh
cả đời này coi như sẽ bị hủy. ”
Thu Nhị nương cũng khuyên nhủ, “
Đúng vậy, Thiếu Dương vẫn còn non trẻ, không hiểu sự đời, sau khi thành
thân thì nó sẽ thay đổi thôi mà. Con cũng đừng nhất thời nóng giận mà
nói vậy. ”
“ Tỷ tỷ lúc trước cũng bị từ hôn không phải giờ cũng
làm Vương phi đó sao. Cho dù con không có may mắn như tỷ ấy, nhưng cũng
có thể gả cho người bình thường được vậy ! ” Ngư Thần Sương kiên quyết
nói, cô đã hạ quyết tâm rồi thì cần chi để ý ai nói gì nghĩ gì.
“ Hai người…. ngày hôm qua không phải cũng đã hòa thuận rồi ư ? Ngư Ấu
Trần hỏi dò. Kỳ thật, hôm qua sau khi lĩnh chỉ, bọn họ ai nấy lo việc
người đó, cũng không ai quan tâm Phó Thiếu Dương. Hôm qua thấy Thần
Sương còn nói giúp cho hắn, cô còn lo cho Thần Sương sau này lấy Phó
Thiếu Dương sẽ chịu khổ. Chẳng lẽ đã