XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Đóng Cửa Phóng Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324740

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

i không ? ” Nhìn vẻ

mặt nghiêm túc của hắn, Quân Vô Nặc cảm thấy buồn cười, “ Ta đây sẽ chờ

xem ngươi làm sao mà giải quyết ! ”

Vi Sinh đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện, dù không nắm rõ chuyện gì xảy ra nhưng thấy hắn giả danh bằng hữu của mình, bị vạch trần mà còn ngạo mạn, không có chút gì hối

cãi, nhất thời cũng nổi giận, hùa theo Phó Thiếu Dương, “ Ngươi giả mạo

Thanh Viễn đi lừa gạt, làm tổn hại danh dự của hắn, chỉ dựa vào điểm này ta đã có thể kiện ngươi lên công đường, cho ngươi nếm thử mùi vị ngục

tù như thế nào. ”

Phó Thiếu Dương rất hài lòng lời nói của Vi

Sinh, cũng nói tiếp, “ Theo luật pháp Hạ Thương, cho dù là mạo danh một

dân thường đi lừa gạt thì cũng phải ngồi tù. Huống chi ngươi mạo danh

Quân gia, ngươi đừng quên Quân gia là hoàng thương, Ngư tướng quân lại

là trụ cột của quốc gia, lần này giao chiến với Đông Đan, ông ấy lại lập được chiến công. Ngươi nói thử xem, nếu Ngư tướng quân tố cáo ngươi với Hoàng Thượng, nói ngươi giả mạo hoàng thương đi lừa hôn, ta không dám

chắc ngươi còn giữ được cái mạng mình không nữa. ”

Nếu Ngư gia có ý định truy cứu, Quân Vô Nặc có mười cái đầu cũng không đủ đền tội.

Nghĩ đến đây, Phó Thiếu Dương nhìn đám người hầu đang đứng một bên sợ tới

mức không biết phải làm sao, hắn gọi Tiểu Mễ, “ Tiểu Mễ, đứng thất thần ở đó làm gì, còn không đi gọi người đến trói kẻ lừa đảo này lại ! ”

Tiểu Mễ là nha hoàn bên cạnh Ngư Ấu Trần, mấy ngày này đều là cô thay tiểu

thư hầu hạ cô gia, tuy rằng lời nói của Phó Thiếu Dương đúng thật dọa

người, nhưng cô cũng không vội vã chạy đi, mà theo bản năng nhìn về phía Quân Vô Nặc.

Quân Vô Nặc gật đầu nhìn cô, nói, “ Đã như vậy thì gọi Nhị nương đến đây đi. ”

Tiểu Mễ nghe lệnh lập tức xoay người chạy đi.

Thấy Quân Vô Nặc không hoảng sợ như mình nghĩ, ngược lại còn bình tĩnh, Phó

Thiếu Dương trong lòng cũng có chút do dự. Tuy nhiên, Tiểu Mễ không hề

nghe lệnh của hắn, lại nghe lời của Quân Vô Nặc, điều này làm hắn rất

khó chịu.

Hừ, có Vi Sinh là nhân chứng ống, Quân Vô Nặc có chạy

đằng trời cũng không thoát khỏi tội danh giả mạo, chỉ sợ hắn gặp lúc sa cơ lỡ vận, dùng thủ đoạn gì đó với Thu Nhị nương để bà tin hắn là nói

thật.

Chỉ tiếc là Ngư Ấu Trần không có ở đây, không thể chính mắt nhìn thấy. Nhưng mà cũng không sao, bắt tên chướng mắt này vào tù rồi

nói sau. Phó Thiếu Dương thật muốn xem lúc đó Quân Vô Nặc còn dám kiêu

ngạo nữa không.

“ Người đâu ! ” Phó Thiếu Dương rống to, lập tức

một đám gia đinh nha hoàn chạy tới. Thật ra đám người này sớm đã nghe

bên này ồn ào nhưng lo sợ quy củ trong phủ nên không ai dám nghe lén chủ tử nói chuyện cả. Lúc này nghe Phó Thiếu Dương gọi, mọi người đành phải lên tiếng trả lời chạy lại đây.

Phó Thiếu Dương cũng không ngần

ngại gọi mọi người đến gần, “ Các ngươi nghe đây, người này giả mạo

hoàng thương lừa gạt tướng quân và đại tiểu thư, giờ cũng đã có người

làm chứng, tró hắn lại cho ta, chờ Nhị nương đến xử lý rồi giao cho quan phủ. ” Cuối cùng, hắn nói thêm một câu, “ Các ngươi cứ bắt hắn lại, ta

sẽ chịu mọi trách nhiệm. ”

Dù cho là thế nhưng, đám gia đinh cũng không dám manh động, lo sợ nhìn Quân Vô Nặc, lại không có chủ tử bọn họ ở đây, bọn họ không biết phải nên làm thế nào.

Quân Vô Nặc nhìn

lướt qua đám gia đinh nha hoàn không dám làm xằng bậy, tuy rằng hắn chưa mở miệng nói gì nhưng ánh mắt uy nghiêm khiến mọi người khiếp sợ cúi

gầm đầu, theo bản năng thụt lùi vài bước.

Bình thường cô gia cũng không nghiêm khắc với hạ nhân, nhưng cảm giác tôn quý bẩm sinh trên

người hắn khiến bọn họ cho đến bây giờ cũng không dám bất kính. Giờ phút này lại bị hắn nhìn như vậy, mọi người tuy chưa có làm gì nhưng lại

thấy bản thân đã mạo phạm, nói thế nào cũng không dám tiến đến chỗ Quân

Vô Nặc.

Xem ra, người ta nói phủ tướng quân quản lý hạ nhân rất

nghiêm khắc, đúng thật không ngoa (không sai). Quân Vô Nặc nhếch miệng,

ánh mắt dừng tại Phó Thiếu Dương, trào phúng nói, “ Ngay cả hạ nhân cũng có đầu óc hơn ngươi, Phó Thiếu Dương, ngươi quá hấp tấp rồi đấy ! ”

Đám hạ nhân không ai nghe lời hắn, này đã làm Phó Thiếu Dương mất mặt,

huống chi giờ lại nghe Quân Vô Nặc mỉa mai mình. Đúng lúc này Thu Nhị

nương và Ngư Thần Sương đang đi đến đây, không đợi Quân Vô Nặc mở miệng, Phó Thiếu Dương liền bước đến nói với Thu Nhị nương, “ Nhị nương, người tới rất đúng lúc, tên Quân Vô Nặc này giả mạo hoàng thương, nay đã bị

con vạch trần, hắn còn dám lớn giọng thừa nhận, người mau sai hạ nhân

trói hắn lại đưa đến quan phủ, nếu không hắn bần cùng sinh đạo tặc làm

chuyện xằng bậy nữa. ”

Nói xong, hắn liền kéo Vi Sinh đến giới thiệu.

“ Vậy là tỷ phu thật sự lừa tỷ tỷ sao ? ” Tin này Ngư Thần Sương nghe còn hoảng hốt, cô và Phó Thiếu Dương từ lâu đã nghi ngờ, tỷ tỷ cô và nhị

công tử Thương Túc Các vốn không quen biết, làm sao lại trở thành bằng

hữu được ? Thậm chí còn gấp rút thành thân nữa ?

Cô nhớ ngày hắn

đến phủ cũng là ngày Thiếu Dương đến cầu thân, nói như vậy, không chừng

tỷ tỷ cô cảm thấy bị từ hôn rất mất mặt, cho nên liền tìm một người giả

mạo hoàng thươ