
m sóc anh”.
“Được thôi”. Anh nhìn đôi mắt
toàn đầy hy vọng của cô, cũng không nói thêm gì nữa. Cô chạy đến bên bể bơi
khua khua nước, không quan tâm là có việc thừa thãi hay không, quay sang báo
cáo: “Nước rất vira’
Dụ Hằng nhìn cô soạt
một cái cởi dây đai áo choàng tắm, để lộ nửa thân trên rắn chắc dẻo dai, áo
choàng trút bỏ để lộ những cơ bắp cực kỳ rõ ràng. An Tín bỗng kêu “Woah” một
tiếng, bịt mũi chạy như bay ra ngoài.
Tối đến như thường lệ Dụ Hằng đưa An Tín về nhà. Người
anh toát ra mùi hương sau khi tắm rửa sạch sẽ. Cô tựa vào vai anh ngủ thiếp đi
lúc nào không biết. Trong cơn gà gật, anh đỡ đầu cô, ấn ấn mũ xuống.
“An Tín, đây là quà tặng em”.
An Tín vốn đã nói chúc ngủ ngon, như thường lệ tung
tăng chân sáo bước về phía cổng, một câu nói của Dụ Hằng lại khiến cô ngoái
lại. Sau lưng cô xuất hiện chiếc hộp cao chừng nửa người, trên dưới tổng cộng
năm chiếc, được buộc lại với nhau bằng dây đai màu hồng, tương tự như cảnh
trong phim, đưa mắt nhìn sang, hình như có bong bóng màu hồng chui ra từ trong
giấy gói màu xanh nhạt. Cô trợn tròn mắt, tỉnh ra không ít: “Anh lấy ở đâu ra
vậy?”.
Dụ Hằng đặt hộp quà trong tay lên bậc thềm cổng nhà An
Tín, nói ngắn gọn: “Mang từ Đức về”.
“Nhưng em cũng đâu dùng hết nhiều thế này chứ!”.
Anh vẫy vẫy tay với cô, cô như người trong mơ bước lại
gần, được anh ôm vào lòng: “Quà của bác trai bác gái anh đã cho người đưa đến
rồi, những cái này anh muốn đưa tận tay cho em, bên trong có lễ phục và giày
dép dành cho con gái, em mở từng tầng ra, còn có thể thấy nhiều bất ngờ hơn
đấy”.
Anh cúi đầu hôn lên má cô: “Chúc em sinh nhật ngày mai
vui vẻ nhé”.
An Tín cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại, cười ha ha,
không sao ngủ được. Bên gối vang lên âm báo tin nhắn, cô cầm lên xem, quả nhiên
là anh chàng đã mất tích một thời gian, Nguyễn Chính Nam.
Theo tin bên lề, anh đang tháp tùng cô nàng Vưu Vụ đi
tuyên truyền nửa tháng.
“Sinh nhật vui vẻ, cô nàng tóc xoăn”. Vừa đúng lúc
thời gian trên điện thoại An Tín chuyển 0 giờ, cứ như người bên kia không ngủ
không nghỉ chờ đợi thời khắc quan trọng này, khơi lên trong lòng cô cảm giác ấm
áp.
Nhưng hạnh phúc đến quá nhanh, người đang chìm đắm
trong tình yêu còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu dư vị, cuộc sống đã vội vã
để lộ ra một mặt đáng sợ khác. Chủ nhật An Tín ngủ dậy bèn vào game, kiểm tra
một lượt dấu vết Tướng Công từng trở về, không có chứng cứ gì hữu hiệu. Cô thất
vọng đóng luôn “Phi Tiên” lại, tính kỹ ra, cho đến ngày sinh nhật cô hôm nay,
cô và Tướng Công đã có tổng cộng ba mươi ngày chưa đoàn viên trên game rồi.
Bà An không có nhà, ông An nấu cho cô một bát mỳ trứng
mừng thọ. An Tín đánh chén no nê xong bế bụng ra cuộn tròn trên sofa, hỏi: “Mẹ
con đâu rồi hả bố?”.
“Hình như đi chợ, sáng sớm đã không thấy bà ấy rồi”.
Cô cầm di động chờ điện thoại của Dụ Hằng, hồi hộp chờ
đợi những kế hoạch cho ngày sinh nhật hôm nay, nhưng cuộc đầu tiên cô nhận được
lại là cú điện thoại lạ từ Lan Nhã: “Cô An phải không? Nếu cô muốn biết giữa
tôi và Dụ Hằng từng xảy ra chuyện gì, thì mời đến tiệm trà Động Khẩu một
chuyến”.
An Tín nhìn điện thoại đã bị cúp, trực giác mách bảo
cuộc gặp lần này có gì đó khác thường, bố thấy vẻ nghi hoặc của cô, bèn góp ý:
“Lan Nhã dẫu sao vẫn là người của công chúng, sẽ không dám ngang nhiên giở trò
gì đâu, nếu con tò mò thì cứ đi xem sao, có điều phải hết sức đề phòng”.
An Tín cẩn thận, đặt điện thoại ở chế độ ghi âm xong
mới đến chỗ hẹn, ông chủ tiệm trà là người quen, cô bước đến yêu cầu bàn ở ngay
dưới máy quay, ông chủ nhanh chân nhanh tay bưng trà và đồ điểm tâm lên, còn
giúp cô bố trí một tấm bình phong.
“Nói đi, tôi rửa tai lắng nghe đây”. An Tín đối diện
với Lan Nhã mặt điềm nhiên, đi thẳng vào vấn đề.
Lan Nhã vẫn phục trang tinh xảo như thế, trang điểm
nhẹ nhàng xinh đẹp như xưa, toàn thân từ trên xuống dưới không tìm ra một
khuyết điểm nào. Cô bưng chén sứ giả cổ lên, khẽ thổi một hơi, nhấp ngụm trà,
song không đáp.
An Tín nhìn cô, cô thoáng chau đôi mày thanh tú, câu
đầu tiên thốt ra là: “Cái này cũng gọi là bích la xuân sao? Thật là xoàng xĩnh
quá thể”.
“Cô chịu khó chút vậy, chỗ chúng tôi đây không thể
sánh được với trà chiều trang viên kiểu Anh của cô, đãi ngộ cao nhất cũng chỉ
có vậy thôi”.
Lan Nhã không ừ hứ gì, nhướn một bên mày, hờ hững nói:
“OK, dù sao tôi cũng không ở đây lâu, nói xong là sẽ đi”. Cô đưa tay vuốt vuốt
mái tóc gợn sóng, khóe miệng mím một nụ cười đúng mực, nói như gió thoảng mây
bay: một năm yêu nhau, Peter xen vào đòi cầu hôn tôi, một bên là người chồng ưu
tú do gia tộc lựa chọn, một bên là tình yêu đầu, tôi rơi vào tình thế tiến
thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử. Sau tôi định giải thích rõ ràng với mấy lần,
nhưng bị Dụ hiểu lầm, anh ấy bắt đầu xa cách tôi. Peter lại quyết tâm theo đuổi
tôi, người nhà khuyên tôi ra nước ngoài cho khuây khỏa, tôi đã đi Anh một
chuyến. Đến lúc tôi trở về, Dụ càng trở nên lạnh nhạt, từ chối đính ước mà hai
gia tộc đưa ra”.
“Cô nghe rõ chưa, cô An…” Lan Nhã nở một nụ cười ý t