
gọ ngoạy trên ghế,
làm ra vẻ đứng ngồi không yên, “Vậy họ thường ngày có hay tiếp xúc không?”
Gayle nhìn cô mỉm cười: “Cô An đang lo lắng điều gì vậy?”
An Tín bĩu môi, cúi đầu không đáp.
Gayle tiếp tục trả lời: “Ngài Dụ mời Helen là vì anh
ấy muốn học tiếng Hàn, trong vòng hai năm bọn họ thành quen thân rồi”. Hóa ra
tiếng Hàn của Dụ Hằng là học từ Helen, bắt đầu học từ hai năm trước, tiếc là cô
không ở trong thế giới của anh, nên không có chút gì liên quan đến anh.
An Tín không ủ rũ, trái lại còn trở nên vui vẻ. Dụ
Hằng học tiếng Hàn, cô tạm thời lý giải là vì khi ấy anh đã có cảm tình với cô,
muốn có chung ngôn ngữ với cô. Đương nhiên, quan hệ của họ giờ đã tiến thêm một
bước, kiểu võ đoán tự huyễn hoặc mình này ít nhiều cũng có thể khiến cô vui.
Gayle thấy cô cười, không kìm được cất tiếng nói, “Cô
An là người lạc quan, ở cạnh cô tôi thấy rất nhẹ nhõm”.
Au Tín thấy anh dần dần cũng tươi cười, nghĩ bụng khẩu
khí chắc cũng nới lỏng rồi, lại tiếp tục khai thác: “Tôi đã khiến anh nhẹ nhõm
rồi, vậy anh có thế nói cho tôi biết Dụ Hằng rốt cuộc là bị bệnh gì không, để
tôi cũng được nhẹ nhõm một chút?”
“Dị ứng”.
“Dị ứng gì cơ?”
Gayle rất nhanh mím môi, thần sắc có vẻ nặng nề, “Dị
ứng thực phẩm”.
An Tín không tin. Trước sau cô ở bên Dụ Hằng tổng cộng
bốn lần, ngày hôm sau lần nào cũng nhận được tin anh bị cảm, lúc đầu cô còn
tin, nhưng tối nay cô rõ ràng thấy anh chẳng ăn gì cả, mà lại bị dị ứng thực
phẩm. Anh nói ăn nhầm đồ lung tung trên máy bay, cô nhẩm tính lại thời gian
chuyến bay của anh, cũng là bảy tiếng trước. Dị ứng gì mà lại ủ bệnh lâu thế?
Cô lờ mờ cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng Gayle rất
thận trọng, không nói đáp án.
Trước
lúc ngủ, cô cầm điện thoại nghĩ xem có nên gửi tin nhắn hỏi thăm không, song
lại sợ quấy rầy giấc ngủ của Dụ Hằng. Dụ Hằng hiểu cô quá rõ nên đã gửi tin
nhắn trước: “Anh rất khỏe, đã hết sốt rồi, chúc em ngủ ngon.” Thời gian trôi qua rất
mau, năm ngày làm việc chóp mắt đã qua đi, An Tín lại đón chào hai ngày cuối
tuần rực rỡ sắc màu. Dụ Hằng khỏi ốm lại lao vào công việc, thòi gian gặp cô
cực kỳ hiếm hoi, nhưng điện thoại thì không hôm nào thiếu. Anh hẹn cô ra ngoài,
tặng cô chiếc mũ tròn in viền hoa vô cùng đáng yêu.
Hoa nhỏ màu nhạt rải
quanh vành mũ, làm nổi bật cây lụa mỏng, so vói mũ búp bê của nhóc Maruko còn
sinh động hơn nhiều. An Tín đội lên đầu rồi cúi xuống phin, dưới ánh mặt tròi
nhô ra bóng một chiếc nơ bướm ở phía đuôi, vui không để đâu hết.
Dụ Hằng chỉnh lại mũ cho
cô, hai tay thuận thế trượt xuống dưới, ôm lấy mặt cô, xoa xoa: “Sau này
ra ngoài thì đội mũ này
nhé”.
“Vì sao cơ?” Cô bị anh
bóp miệng thành mỏ vịt, nói không rõ lòi.
Anh cúi đầu cười: “Càng
đáng yêu hơn chứ sao?”.
Anh đã thích nhìn đến
thế, vậy cô đội là được rồi, dù sao cũng rất đẹp, kết họp vói quần dài áo gi lê
của cô, chiếc mũ này chẳng khác nào nét bút điểm nhãn, đúng là khiến dáng vẻ
của cô đáng yêu hẳn lên. Nếu cô vội chạy ra gặp anh mà quên mất một phụ kiện
đáng yêu như thế, anh còn nhắc: “Mũ đâu rồi? Trong
ba lô à? Để anh lấy ra giúp em”.
Dụ Hằng từ Đức trở về
mang cho An Tín không ít quà, tại vụ dị ứng bất thình lình tối hôm đó nên chưa
kịp đưa cho cô. Anh lấy ra món đồ trang trí hình đôi
giày thủy tinh đặt vào
lòng bàn tay, dụ An Tín đến xem: “Đẹp không? Tặng em đấy”.
An Tín cúi đầu nhìn, chun
môi: “Giày của cô nàng lọ lem, em không lấy đâu”.
Dụ Hằng cười cười, chìa
bàn tay toái ra, trong đó có chú cừu thủy tinh điêu khắc Baccarat rất kute,
dưới ánh sao chiếu rọi, lung linh sắc màu. Cô nhìn rồi hét lên kinh ngạc, giật
luôn lấy nắm trong lòng bàn tay, reo lên: “Dễ thương quá đi mất, đúng lúc em
đang cần đồ treo toang trí ba lô!”.
Cô giương mắt nhìn tay
anh, nghĩ còn thứ gì đẹp đẽ xuất hiện nữa chăng, anh chỉ cười: “Hết rồi”. Cô
như quả bóng xì hơi, ỉu xiu cúi gằm mặt xuống.
Tối đến Dụ Hằng muốn chơi
bóng quần và đi bơi,
trong lúc anh đánh bóng
An Tín chạy rõ xa, một mình lang thang khắp club, nhân tiện ngắm nghía mỹ nữ
vói soái ca, thực ra là cô muốn tìm hiểu xem những người như Dụ Hằng thì thích
làm gì. Khi thấy rất nhiều người ngồi uống rượu trò chuyện dưới ánh đèn dìu
dịu, cô lập tức mất hết hứng thú.
Có điều cô thi thoảng
nghe thấy những chuyện phiếm thú vị. “Lan Nhã đâu?” có người hỏi. Anh bạn bên
cạnh đáp: “Cô ấy giờ không hay đến nữa, nghe nói hạng người nào đó cũng có thể
xuất hiện ở đây, cô ấy trông thấy là thấy khó chịu”.
An Tín thì chả thấy khó
chịu chút nào, cô cười khì khì chuồn khỏi quầy rượu, thấy Dụ Hằng mặc áo choàng
tắm bước vào khu bể bơi trong nhà, bèn vội vàng theo sau.
“Dụ Hằng em lấy khăn tắm cho anh nhé, Dụ Hằng để em
giúp anh rót đồ uống”. Cô vây lấy Dụ Hằng đang đứng yên bất động, vô cùng nhiệt
tình đề nghị.
Dụ Hằng buồn cười kéo cổ áo cô lên, kéo cô ra xa một
chút. “Nếu em muốn thấy anh bán nuy, hay là cùng tắm uyên ương đi”.
An Tín vùng vẫy thoát ra, mắt dán chặt vào cổ áo anh
nói: “Em không biết bơi «À, anh hiểu nhầm rồi, ý em là em muốn ở bên anh, em
có thể làm y tá chă