
Hai người họ vẫn bất động. Là bởi cậu đang đè lên lưng
cô không cho động đậy.
Đúng lúc ấy, một giọng già nua chen ngang vào, giọng
to át cả tiếng nổ động cơ. “Tôi bảo này chàng trai, sao lại thiếu hiểu biết đến
thế? Vợ thì mỏng manh thế kia, sao có thể để cậu ép thành trái lê được chứ?”
Ông bác cưỡi trên chiếc máy kéo cũng đã “có
tuổi”, xình xịch chạy tới, vẫy họ lên xe.
Chính Nam nhìn cả xe rơm rạ với nửa thùng lá cải
trắng, ngẩn tò te. An Tín đoán chắc cậu chưa ngồi phương tiện giao thông cơ
giới hóa kiểu này bao giờ, bèn trèo lên trước, giơ tay về phía cậu: “Xem ra sau
này tôi phải đổi tên mới được, đổi thành Áp Lê Sơn Đại”(7).
(7) Ngôn ngữ mạng, “áp lê” đồng âm với “áp
lực”, đều là /yali/, áp lê sơn đại: áp lực lớn tựa núi.
Xe nông lại xình xịch lên đường, ống khói phía trước
nhả khói cuồn cuộn, phả vào người hai kẻ ngồi sau, mặt mũi chân tay lấm lem bẩn
thỉu. An Tín mở mắt xem phản ứng của Chính Nam, khẽ nói: “Cố chịu một chút, sắp
tới rồi”.
“An Tín, cô có thể nói cho tôi biết không? Đây rốt
cuộc là quái vật lôi ra từ xó xỉnh nào thế, đã xóc suốt dọc đường thì chớ, lại
còn phải rửa mặt bằng khói đen nữa là sao?”
Xe va phải đá kêu rầm một tiếng, hai người ngồi sau
nảy lên không trung. An Tín đợi mông rớt xuống tấm chắn sắt, vội túm chặt lấy
mép không buông, ấp úng nói: “Xe cũ là thế đấy”.
Chính Nam bên kia vẫn bị ném lên không trung, chưa rớt
xuống. Cậu thò tay túm hàng rào sắt, An Tín nhắc: “Chỗ đó xa quá, túm lấy tấm
chắn trước đã”. Cậu đợi rớt xuống ghế, túm chặt tấm chắn, cô lại tốt bụng nhắc:
“Đừng giẫm lên rơm rạ, dễ ngã lắm đấy”. Nghe cô nói vậy, cậu vội vàng thu chân
ra sức túm chặt, bác trai đằng trước lại xóc nảy lên, cậu thủ thế không vững,
trượt thẳng vào đống rơm rạ.
Soái ca ngã vào đống lá cải với rơm rạ, An Tín nhìn mà
phá lên cười ha ha. Chính Nam một tay khua đống rơm rạ bay tứ tung ra, lạnh
lùng nói: “An tóc xoăn, hôm nay mà không lột được da cô thì tôi không phải là
người họ Nguyễn!”
Cậu giơ tay kéo người cô, gáy cô đập xuống ghế xe kêu
cái “cộc”, đau đến độ cô không ngừng kêu ui da ui da. Sắc mặt cậu trở nên hốt
hoảng, xoay đầu cô lại xem khắp một lượt, còn lấy tay lần sờ xung quanh.
“Đừng, đừng cử động, xem xem có chảy máu không nào”.
Xe lại tròng trành nghiêng ngả, hai người họ cùng nảy
tung lên, rồi lại rớt xuống bịch bịch. Sau cùng hai người tôi nhìn anh, anh
nhìn tôi, rồi cùng nhau cười phá lên.
Bảy giờ tối, chiếc xe bay trên mây xanh qua chặng
đường bôn ba cuối cùng cũng đến Viện điều dưỡng Sơn Thôn. Tới trước cửa, Chính
Nam kéo An Tín lại hỏi: “Mẹ cô thích con trai thế nào?”
“Như cậu đó, giả bộ ngoan ngoãn chút là được”. An
Tín... vô tư đáp: “Chúng ta đi tắm rửa, thay quần áo trước đã”.
Hai người toàn thân ám khói lần tìm về khu nhà tập
thể, gặp viện trưởng đi tới, nhìn họ một lượt từ đầu tới chân: “Ở đâu ra hai
công nhân mỏ thế này?”
Trang bị phòng tập thể rất đơn giản, An Tín để
Chính Nam đi tắm trước, bản thân cũng rửa ráy một chút rồi thay bộ đồ ở nhà
bước ra, thấy cậu vẫn đứng tần ngần trước giường. “Sao thế?” cô lau tóc hỏi.
Mớ tóc xoăn ướt đẫm như lá cây xấu hổ(8) phủ lấy gương
mặt cô, cộng thêm nước da trắng bóc, dáng vẻ cô giống hệt cô búp bê sứ bày
trong tủ kính. Chính Nam bước đến định lấy khăn lông giúp cô lau tóc, cô vội
lùi một bước ngăn lại.
(8) Còn gọi là cây trinh nữ.
“Hừm, heo tóc xoăn”. Anh ngoái đầu lại vẻ xem thường.
Sắc mặt cô có phần hốt hoảng: “Ơ, cái tên này hình như
có người từng gọi, nói tôi giống con heo sứ trên giá trong cửa hàng”.
Chính Nam mím môi, khoanh tay nhìn từng bộ quần áo bày
trên giường, không nói gì nữa. An Tín lại gàn hỏi: “Sao thế sao thế, có thể đi
được chưa?”
Cậu không vì thế mà phân tâm, chân mày cau lại: “Cô
nói xem mặc bộ nào thì được? Mẹ cô thường thích con trai ăn mặc thế nào?”
Haizz, hóa ra là thế. An Tín còn tưởng cậu gặp chuyện
gì khó khăn, chọn cho cậu một cái áo cổ tim và quần vải, chỉ vào bộ áo ngủ của
cậu bảo cậu thay. Thấy tay Chính Nam đã di chuyển đến đai áo ngủ, cô vội bịt
mắt hét tướng: “Này, đợi tôi ra ngoài rồi hãy thay chứ!”
Chính Nam cười khì khì, xoạch cái kéo vạt áo ra, vẻ
mặt ung dung cởi áo tháo đai. An Tín đã quay lưng lại từ lâu, lấy khăn lông
quấn kín đầu kêu gào? “Sao cậu biến thái thế cơ chứ, lúc nào cũng thích cởi đồ,
lần trước nhảy cùng cô em trong bar cũng thế”.
“Cô nhìn thấy rồi sao?”
Cô ngẩn ra: “Thấy cái gì cơ? Nhảy á?”
Bất thình lình một luồng hơi ấm lướt qua sau cổ cô,
làm cô giật nảy mình. Hóa ra nãy giờ, Chính Nam đã thay xong quần áo bước đến
sau lưng cô. “Vậy cô phải chịu trách nhiệm với tôi”.
An Tín cứng đờ, bất động: “Bất luận cậu nói gì thì tôi
cũng không thấy gì cả, tôi không phải chịu trách nhiệm gì hết”.
Chính Nam xoay đến trước mặt cô, chạm vào chiếc khăn
lông đang quấn trên đầu cô, bóp má cô: “Tôi mặc kệ, cô rõ ràng đã nhìn thấy tôi
bán nuy rồi, cô phải chịu trách nhiệm”.
Cô vùng khỏi tay cậu chạy ra cửa: “Mau đi thôi, mau đi
thôi, đừng đùa nữa, hồi mẫu giáo tôi nhìn bọn con trai trần nh