XtGem Forum catalog
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

ràn trong miệng,

quay người dán vào tường chầm chậm di chuyển ra ngoài, đám fan quá khích đương

nhiên là đồng ý rồi, còn cô thì không muốn. Song có hai cô em rất đáng yêu đã

tiến tới, mỗi người xách một bên cánh tay, đẩy cô lên sân khấu. Trong quá trình

lôi kéo, họ cũng không để yên, nhét vào túi trước ngực bộ quần áo hoạt hình một

đống đồ, nào bản đồ, nào thước, nào hoa hồng, thậm chí còn có cả chiếc kẹo mút

đã cắn dở nữa...

An Tín chụp lại cái đầu mèo máy béo ú lên, quan sát

thế giới bên ngoài qua hai hốc mắt kính đen, ngây ngô đứng bên Chính Nam. MC

đưa micro cho cô, bảo hai người họ chơi trò chơi.

Chính Nam quay mặt sang, miệng cười tươi như hoa,

trong đôi mắt đẹp đầy ắp ý cười. Cậu nhìn An Tín mặt ngây như ngỗng, nói: “Đầu

tiên chúng ta mời chú mèo ú này tự giới thiệu về mình”. An Tín vẫn chưa phản

ứng gì, cậu lại nhân lúc phủi lông hạ giọng nói: “Toàn bộ tiền thu được từ show

này được quyên góp cho quỹ nhi đồng Mầm Xanh của thành phố đấy, cô liệu mà phối

hợp cho tốt, để đơn vị tổ chức vui lòng. Chỉ cần giúp họ gây thanh thế, sếp

tổng sẽ quyên càng nhiều tiền”.

An Tín giơ bàn tay béo tròn lên, cầm chắc micro, đột

ngột đổi giọng nói một câu tiếng Nhật: “みんなさん, わたしは ドラエモンです!”(3)

(3) Xin chào mọi người, tôi là Doremon.

“Quả nhiên không làm tôi thất vọng” Chính Nam đứng bên

mỉm cười.

Đám fan phía dưới chủ yếu là nữ sinh chừng mười bốn,

mười lăm tuổi, là thế hệ lớn lên cùng chú mèo máy Doremon, sau khi An Tín giả

giọng giống hệt phối âm nguyên gốc, chúng lúc đầu ngây ra, sau lập tức khua

bông tua cổ vũ la hét ầm ĩ.

An Tín kiềm chế cơn co giật của bắp thịt nơi yết hầu,

tiếp tục phỏng theo cách phát âm của bà Nobuyo Oyama(4) giơ bàn tay lên nói: “みんな みんな みんな 助け てくれる!”(5).

(4) Người lồng tiếng cho nhân vật Doremon

trong phim hoạt hình cùng tên.


(5) Các bạn các bạn cùng giúp tôi nào.

“Ye ye ye!”, đám fan nữ phối hợp không chê vào đâu

được, có được tất cả những điều đó phần nhiều nhờ công Chính Nam đứng bên mỉm

cười vỗ tay. Cậu khẽ hỏi: “Đến tiếng Nhật mà cô cũng biết sao? Tôi đúng là đã

đánh giá thấp cô rồi”.

An Tín dịch đầu lại gần, tránh micro ra đáp: “Hoạt

hình Nhật Bản xem nhiều rồi, cũng nói được đôi ba câu đơn giản”.

“Nhảy đi nào, hâm nóng hội trường lên”.

“Tôi thế này đã đủ nóng lắm rồi, mồ hôi đang chảy ròng

ròng trong người đây này”.

Chính Nam đẩy đẩy cái đầu lông lá của An Tín, bỗng

nhiên nói: “Mèo máy có thể đáp ứng nguyện vọng của Nobita, hôm nay bạn từ Nhật

Bản đến Trung Quốc chúng tôi, cũng đáp ứng một nguyện vọng của tôi nhé, như mọi

người vẫn hy vọng đó”.

An Tín cứng đơ người nhìn cậu: “Cậu định làm gì?”

Đám fan phía dưới tự khắc biết lên tiếng hỗ trợ. Chính

Nam giơ ngón tay cái lên, ra vẻ suỵt một cái, cười với cả hội trường. “Bạn lấy

trong túi ra một món đồ gì đó, cho chúng tôi xem đã rồi nói”.

Mèo máy trong truyện đúng là có cái túi to trước ngực,

vừa rồi được hai cô em nhét cho một đống những thứ linh tinh, An Tín trong cái

đầu mèo to tướng ngoài sức tưởng tượng, cô chỉ có thể thò bàn tay tròn xoe vào

trong túi khua khoắng thật lực, tự cho rằng rất an toàn lôi ra thứ to nhất dễ

cầm nhất - một tấm bàn đồ toàn cảnh.

Chính Nam nhanh như chớp liếc thấy, khóe môi đã lộ ý

cười: “Tôi muốn mời mèo ú cùng tôi dạo một vòng thành phố, làm clip tuyên

truyền”.

An Tín xát hai tay vào nhau, khẽ nói: “Chuyện này hơi

khó”.

“Vậy ước lần hai vậy, bạn lại móc lần nữa xem thế

nào”.

An Tín vội vàng thò tay vào túi móc lấy móc để, bàn

tay bọc vải chạm phải một cái thước và một bó hoa mềm mại. Cô ngẫm nghĩ, rồi mò

lấy hoa tươi kẹp giữa ngón tay, nói ồm ồm sau cái đầu hoạt hình dầy cộp: “Cái

này tặng cậu”.

Chính Nam không chịu nhận bó hoa hồng đang đung đưa

giữa không trung, chắp tay sau lưng mỉm cười: “Hoa tươi tặng người đẹp, chỉ có

cô gái của tôi mới tặng hoa hồng cho tôi”. Vừa dứt lời, bàn tay nịnh nọt kia

nhanh chóng rụt lại. Cậu nhìn rồi vẫn tiếp tục cười nói: “Vậy mèo ú đáp ứng

nguyện vọng thứ hai của tôi đi, tặng tôi một cô bạn gái”.

An Tín theo thói quen đưa tay quệt mồ hôi, đáp

lại luôn: “Có thể trả lại bản đồ cho tôi không, tôi muốn xem lại điều ước thứ

nhất”.

Chính Nam xua tay: “NO, NO, qua rồi là không thể thay

đổi được”. An Tín nghiến răng lôi ra món quà thứ ba, cái thước kẻ, xem cậu ta

còn nói được gì. “Bạn ước đi”.

“Thành phố chúng ta có tỷ lệ trẻ em thất học ở nhà lên

tới 23%, mà bọn trẻ được tới trường cũng rất thiếu đồ dùng học tập, cây thước

nhỏ này là lô văn phòng phẩm đầu tiên của “Công ty văn phòng phẩm Tiến Sĩ Nhỏ”

quyên góp, có ý nghĩa kỷ niệm rất quan trọng…” Chính Nam kéo dài giọng nhìn

quanh hội trường, bước tới dưới ánh đèn rực rỡ, đối diện với khách mời trưng ra

nụ cười dịu dàng nhất, nói “Không biết mèo ú có phép màu này không, có thể

khiến thêm nhiều người ra tay giúp đỡ những em nhỏ đó?”

An Tín thầm ngợi khen trong lòng, khen cho sự tài tình

khéo léo, khen cho hành động “nhất cử lưỡng tiện” của cậu. Cô thấy cậu hướng về

phía đám khách mời đang vỗ tay rần rần cúi người cảm ơn, tay