
i nhân điểm nhẹ, lùi qua cản lại, thấy cô vì Bạc Thiếu Quân lo lắng, Đông Phương Tuyệt Thế vừa tức vừa
hận, ẩn nhẫn toàn bộ cảm xúc sắp bùng nổ, xuống tay càng thêm cuồng sát
sắc bén, liên tục đánh lui Tiểu Cửu, sát đến gần Bạc Thiếu Quân.
“Tứ thiếu gia, không thể! Văn tiểu thư đã dặn dò, tuyệt không thể giết hắn!” Thập Thất gấp rút nhắc nhở.
“Đưa Tiểu Cửu trở về, đây mới là mục đích chúng ta đến đây.” Thập Lục hô to.
Không thể giết! vì sao không thể giết Bạc Thiếu Quân! Chết tiệt….
Hắn thấp rủa một tiếng, thân hình sắp tiến đến gần, nhưng lại chần
chờ, Tiểu Cửu lập tức tấn công, hoàn hảo đá bay hồ điệp đao trong tay
hắn, một tay đón được thanh đao, xoay người lại một cước hướng hắn đá
đến.
Hắn mạo hiểm nghiêng người tránh né, đao phong sượt qua hai má hắn,
lợi hại chặt đứt một đoạn tóc đen, khiến hắn sợ run một giây.
Ngay tại một giây này, Tiểu Cửu khẽ xoay chuyển hồ điệp đao, xoay ngược cán đao, dao nhỏ cứ như vậy trực tiếp đâm vào ngực hắn! (oh my god!!! Chị giết anh rồi! T^T)
“Tiểu Cửu!”
“Tứ thiếu gia!” Thập Lục cùng Thập Thất cùng kêu rống lên sợ hãi.
Đông Phương Tuyệt Thế thân hình bất động, nhíu chặt hàng mi, tuyết đồng
băng hàn thâm trầm nhìn Tiểu Cửu, từ khi sáu tuổi Tiểu Cửu đã bắt đầu
theo hắn, Tiểu Cửu thuỷ chung dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ hắn,
ngay cả một sợi tóc Tiểu Cửu cũng không cho người khác chạm vào hắn…
Không nghĩ tới, người đầu tiên làm hắn bị thương, cũng là cô.
“Haha… Đông Phương Tuyệt Thế, một đao này tư vị như thế nào? Thống khoái sao?” Bạc Thiếu Quân cười to.
Đông Phương Tuyệt Thế căn bản không thèm để ý đến Bạc Thiếu Quân,
chính là chậm rãi, bàn tay nắm chặt tay đang cầm thanh đao cắm vào màng
tim, đối với Tiểu Cửu cười diễm mị:
“Tốt lắm, đâm vào thật tốt, như vậy, tôi nợ cô, cũng chỉ vừa đủ một đao.”
Thần sắc Tiểu Cửu cổ quái nhìn hắn, ánh mắt hỗn độn, tay không tự chủ được run run.
“Lần sau, cô phải đâm vào sâu thêm một chút, hiểu không? Nhất định
phải đâm vào thật sâu, tạo thành vết sẹo…mới có thể đủ dài…đủ lớn…” nói
xong, hắn cầm tay cô cùng đao, rút ra.
Máu tươi nhiễm đỏ ngực cô, cũng nhiễm đỏ hồ điệp đao.
Đồng tử mắt Tiểu Cửu nháy mắt co rút lại, trái tim cũng tựa hồ đi theo dòng máu tươi sôi trào, nổ tung.
Cô thở gấp gáp, run rẩy, thống khổ…giống như người vừa mới trúng một đao kia, không phải Đông Phương Tuyệt Thế, mà là cô.
Cuối cùng, hai mắt cô mở to, thống khổ hét ra tiếng:
“A………”
Bạc Thiếu Quân kinh hãi, vì sao hắn gia tăng rủa khoá tâm trên người
Tiểu Cửu lại như muốn vỡ tan! Thuật nguyền rủa của hắn, chưa bao giờ gặp sai lầm a! Không được, chứng tỏ khoá tâm của hắn chưa đủ mạnh, đến khi
năng lượng của Tiểu Cửu liền bị suy yếu, trước khi khoá được lòng của
cô, hắn không thể để Đông Phương Tuyệt Thế ảnh hưởng đến cô, càng không
thể để hắn mang cô đi….
Hắn cảm thấy phẫn nộ, thân thủ đem cô kéo lại, nhưng Đông Phương
Tuyệt Thế động tác nhanh hơn, lấy môi hôn cô, một tay đem cô gắt gao ôm
trong lòng, ôm thật chặt, sau đó đi.
Bạc Thiếu Quân tức giận hét lớn:
“Đông Phương Tuyệt Thế, Tiểu Cửu đã là thê tử của tôi, buông cô ấy ra.”
“Tôi đã nói, những thứ của tôi, ai cũng không thể chạm vào, không thể nhường, không thể động. Tiểu Cửu, vĩnh viễn đều chỉ thuộc về Đông
Phương Tuyệt Thế ta, vĩnh viễn!”. hắn lạnh lùng thốt.
“Cậu gian ngoan yêu nghiệt, nếu cậu không để cô ấy ở lại, tôi sẽ cho
Đông Phương gia các người từ nay về sau đoạn tuyệt vô sau, tuyệt tử
tuyệt tôn.” Bạc Thiếu Quân âm ngoan uy hiếp.
“Tốt, có bản lĩnh ngươi thử xem, nếu thực sự có một ngày như vậy, nhớ kỹ, tôi cũng sẽ cho Bạc gia các ngườitrả giá giống như thế.” Hắn không
hề có ý sợ hãi ác liệt cười, quay đầu hướng Thập Lục quát:
“Chúng ta đi!”
Đông Phương Lang tuân lệnh, liên thủ bức lui Giang Thạch cùng đám hộ
vệ Bạc gia, nhất cử nhất động bắn phá xoá sạch nến trắng cùng đèn lồng
trắng, bốn phía nhất thời hoá thành một mản hắc ám. Ngay tại bên trong
tối đen, một đạo lửa hoa dấy lên, ánh lên khuôn mặt Đông Phương Tuyệt
Thế yêu tà ma lệ. mọi người đều nhận thấy rõ ràng, hắn đang cười. Giang
Thạch đã được nếm mùi, sắc mặt đại biến, tiến lên giữ chặt Bạc Thiếu
Quân chạy ra bên ngoài, hơn nữa khẩn cấp kêu: “mọi người toàn bộ rút
lui!”
Thanh âm hắn chưa dứt, hoa lửa kia liền hoa thành vài hoả long, ở
trong đại sảnh phì phò phun lửa, mọi người sợ tới mức thét chói tai trốn tránh.
“Đông Phương Tuyệt Thế!” Bạc Thiếu Quân rống giận dữ, lại bị một tiếng nổ mạnh cắn nuốt.
Lúc này đây, Đông Phương Tuyệt Thế thật sự phát điên, không chút
nương tay đem toàn bộ Bạc trạch san bằng thành bình địa, hơn nữa giữa
lúc hỗn loạn, mang tân nương Bạc Thiếu Quân đi.
Đông Phương Tuyệt Thế trừng mắt nhìn Tiểu Cửu trước mặt, cơn tức đã
bốc thành hoả. Từ Bạc gia rời đi không lâu, truy binh liền xuất hiện,
hơn nữa đám người đến bao gồm cả hắc bạch lưỡng đạo (kể cả xã hội đen lẫn cảnh sát chính quy), bất luận là quân cảnh cảnh sát, hay là hắc đạo lộ diện, thế lực của Bạc Thiếu Quân có thể nói kinh người, như mảng đốm trên mình con báo (ý chỉ