XtGem Forum catalog
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322113

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

là đông đảo, số lượng lớn). Nhưng hắn đi vội vã, không có tâm tình đánh nhau, hơn nữa ba ngày trước bị tử phù hại cho thê thảm, hắn cơ hồ cơm còn chưa ăn, thể lực suy giảm, thật sự lười cùng nhóm người này tốn hơi, vì thế Thập Thất đem bốn Đông

Phương Lang đánh lạc hướng truy binh, hắn cùng Thập Lục mang theo Tiểu

Cửu trở về chi nhánh của Đông Phương Mỹ Nhân ở Bắc Kinh [Đông Phương

các'>.

Bởi vì Đông Phương các chưa thi công xong, mặt tiền cửa hàng hỗn độn, tự nhiên lại trở thành chỗ trốn lý tưởng.

Chính là, khổ khổ sở sở mang Tiểu Cửu về, đợi cô tỉnh ngộ, hắn mới

phát hiện, người hắn cứu trở về không phải là người của Đông Phương, mà

là thê tử mới cưới của Bạc Thiếu Quân, Công Tôn Cửu!

Yêu pháp của Bạc Thiếu Quân quả nhiên lợi hại, đem toàn bộ trí nhớ 19 năm của Tiểu Cửu toàn bộ xoá bỏ.

Cô, không nhớ một chút gì về Đông Phương gia. Cũng không nhớ rõ hắn.

hiện tại, cô chỉ nhớ rõ Bạc Thiếu Quân, chỉ nhớ cô là thê tử Bạc Thiếu

Quân. Mẹ nó!

“Tiểu Cửu, cô thật sự không biết tôi là ai?” hắn không cam lòng, lại hỏi một lần nữa.

“Hừ, tôi đương nhiên biết, anh là kẻ thù của chồng tôi, tôi nói cho

anh biết, đây là trên đất Trung Quốc, chồng tôi đã bày thiên la địa

võng, tôi khuyên anh tốt nhất nên nhanh chóng đem tôi trở về.” Tiểu Cửu

lạnh lùng trừng mắt hẵn.

Hắn cũng trừng mắt nhìn cô,lửa giận trong đôi mắt đẹp cơ hồ đem toàn bộ thế giới thiêu trụi.

“Cô, chồng?” hắn không có nghe sai đi? Cô lại đem ba chữ “chồng của tôi” nói ra dễ dàng như vậy? Như vậy… thật chói tai?

“Đúng, Thiếu Quân tuyệt đối không buông tha cho anh dễ dàng.” Cô hừ lạnh.

Thiếu Quân? Gọi thân thiết như vậy? đó là ai a? ai a?

“Cô không có chồng, nếu cô lấy một người đàn ông, người đàn ông đó cũng chỉ có thể là tôi.” Hắn lành lạnh bá đạo nói xong.

“Anh? Vì sao chỉ có thể là anh? Tôi lại không thích anh.” Tiểu Cửu nhíu mày, hoàn toàn không thèm để ý khuôn mặt hắn xám ngoét.

Mặt hắn trầm xuống, nhẹ tay ấn vào miệng vết thương bị cô đâm. Những

lời này, so với một đao kia của cô còn lợi hại hơn. Bạc Thiếu Quân rốt

cuộc đối cô làm cái gì? Tối hôm qua chứng kiến máu kia,chớp mắt một cái

hắn còn tưởng cô đã thức tỉnh, nhưng mà, hiện tại, cô hiển nhiên vẫn

chưa khôi phục trí nhớ, đương nhiên…trong mắt, trong lòng, đều không có

hắn.

“Mặc kệ cô có thích tôi hay không, cô cũng chỉ có thể thích tôi.” Hắn cắn răng, mặc kệ trong lời nói của mình có bao nhiêu mâu thuẫn.

“ngươi thực sự là kẻ cuồng vọng, vì sao ta chỉ có thể thích ngươi?” cô không hờn giận nói.

“bởi vì cô là của ta, từ đầu đến chân, từ chân tóc đến hơi thở, đều

là của ta.” Chớp mắt một cái hắn nhìn chằm chằm vào cô, trong lời nói

tràn đầy tính độc chiếm, tư hữu.

Cô sửng sốt một chút, tâm không hiểu kinh hoàng.

“Anh … Anh nói bậy bạ cái gì đó? Tôi đã lập gia đình….”

“Kia không tính.” Hắn quả quyết phủ định.

Không tính? Người này nghĩ hắn là ai vậy? Hắn nói không tính sẽ không tính sao?

“Anh có tật xấu này sao? Như thế nào vẫn nói những lời vô lễ này với

tôi? Anh rất thích tôi có phải hay không?” cô đứng thẳng người, tay

chống thắt lưng hỏi.

“Đúng.”

Cô lại ngây ngẩn cả người, lúc này, tâm gắt gao thu lại.

“Chính là rất thích, nên mới có thể khó chịu như vậy.” hắn trong cơn giận dữ, thấp rủa một tiếng, cuồng bước tới gần cô.

“Cái gì?”

Cô còn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã chế trụ sau gáy cô, mạnh mẽ kéo cô đến gần, cúi đầu chính là một trận mãnh liệt (first kiss!! Hơi muộn nha!)

Nguyên lai trong lòng hắn luôn có một cảm giác giày vò ngoan cố,

chính là thích, vết sẹo lúc 13 tuổi vắt ngang qua ngực, động một chút là đâm vào trái tim hắn, chính là tình yêu nha.

Tình yêu nha, ngây ngô, mang theo cảm giác như cục bông nhỏ, nhộn

nhạo, chia cắt, chậm rãi lớn lên, đi từ nửa tim bên trái sang bên phải

tâm thất, nhiễu loạn nhịp tim hắn đập, trở ngại máu hắn lưu thông, làm

hô hấp của hắn tắc nghẽn.

Loại cảm giác không thoải mái này, làm cho hắn ghét cay ghét đắng,

hắn muốn kháng cự nó, nhưng càng làm như thế, nó càng lớn mau, càng lớn, cuối cùng, cuốn lấy toàn bộ trái tim hắn!

Chính là, tâm đã hiểu, ý chí vẫn hỗn độn, thẳng cho đến khi Bạc Thiếu Quân xuất hiện, đem lòng đố kị hừng hực của hắn làm cháy sạch toàn bộ

lý trí còn sót lại.

Nguyên nhân vì chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc bị mất đi, cho nên cũng

không thèm để ý, hắn nghĩ, Tiểu Cửu vẫn đi theo bên người hắn, làm phiền hắn, ầm ĩ hắn, mắng hắn, đi theo hắn, phối hợp hắn, có lẽ hận hắn, có

lẽ thương hắn… chính là sẽ không rời khỏi hắn.

Nhưng mà, tên Bạc Thiếu Quân ki lại đem cô mang đi, đem xoá sạch tâm

tư trong lòng cô, một chút cũng không để lại. hỗn trướng kia, tự nhiên

dám dùng yêu thuật này, để cướp đi Tiểu Cửu bên người hắn.

Chết tiệt!

Hắn phải làm như thế nào mới khiến cô nhớ lại? như thế nào mới có thể khiến cô quay trở về là Tiểu Cửu?

Càng nghĩ càng giận, hắn hôn càng kịch liệt, nụ hôn này, mang theo

tâm tình hả giận, cũng với sự trừng phạt dành cho cô dám quên hắn.

Tiểu Cửu cứng nhắc, cả người khẽ run, hơi thở nam nhân này nóng rực,

cuồng phách, kiêu ngạo, không cho cự tuyệt,