Snack's 1967
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322034

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

nhớ kỹ thói quen của hắn, cũng là thói quen theo thói quen của hắn…..

“loại đồ ăn rác này, năng lượng cao lại không dinh dưỡng, thực không

hiểu vì sao có người thích ăn.” Cô không chú ý tới sự khác thường của

hắn, bật thốt lên nói. Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên cười to ra tiếng: “ha ha

ha…”

Tiểu Cửu kinh ngạc, Thập Lục cùng Thập Thất cũng không hiểu tại sao.

Đông Phương Tuyệt Thế vẫn cười, vẫn cười, cười đến … nước mắt muốn chảy

ra.

Tiểu Cửu ghét nhất là hắn ăn đồ ăn rác, luôn thích nói lảm nhảm,

trước đây hắn cảm thấy cô thật phiền, hiện tại, nghe những lời này hắn

lại cảm thấy yên ổn.

Bất luận Tiểu Cửu biến thành thế nào, đều là Tiểu Cửu của hắn.

“Ngươi cười cái gì?” Tiểu Cửu giận dữ hỏi.

“Không có gì, mọi người ăn no một chút, đêm nay chúng ta bước đi.” Hắn nói xong mồm to cuồng ăn.

Bạc Thiếu Quân bày ra thiên la địa võng như thế nào, cho dù là địa ngục, hắn cũng có biện pháp thoát ra được.

Hắn sẽ mang Tiểu Cửu về Đài Loan, hai người cùng nhau trở về.

Đông Phương Tuyệt Thế nắm lấy tay Tiểu Cửu, chạy như điên giữa đêm

khuya sương mù dày đặc, bọn họ cùng Đông Phương Lang bị thất lạc, Thập

Lục cùng Thập Thất tuy rằng dẫn phần tử hắc bang rời khỏi Trung Quốc,

nhưng vẫn có một đám cao thủ hình như là xuất thân từ quân đội đặc chủng truy đuổi hắn cùng Tiểu Cửu, một đường đuổi theo không bỏ. tình hình

này, thật giống như năm hắn 13 tuổi bị bắt cóc. Hắn cùng Tiểu Cửu trốn

khỏi bọn bắt cóc trẻ con, đối phương huy động toàn bộ lực lượng truy

bắt bọn họ, hắn còn nhớ rõ lúc đó cảm giác sau lưng thấy được từng mũi nhọn băng hàn đang đâm tới, đêm hôm đó là một đêm rét lạnh, Tiểu Cửu

che chắn hắn ở phía sau lưng , không ngừng kêu hắn đi trước, cũng ra

lệnh, không được quay đầu…

Lần này, Tiểu Cửu cũng ở phía sau hắn, cũng lôi kéo phía sau hắn,

không ngừng cầm chân hắn, muốn kéo dài hắn, làm cho những người đó mau

chóng đuổi theo.

“thả ta đi! Thả ta, không phải ngươi càng trốn dễ dàng được sao?” Tiểu Cửu thở phì phò hô to.

“đừng hòng.” Năm đầu ngón tay hắn nắm chặt cổ tay cô, nói cái gì cũng không buông.

Tối này vốn kế hoạch lái xe rời Bắc Kinh trước, sau đó sẽ tìm biện

pháp từ Thượng Hải về Đài Loan, chính là tựa hồ Bạc Thiếu Quân có thể

dựa vào rủa thuật trên người Tiểu Cửu để tìm ra tung tích của cô, bởi

vậy, bọn họ vừa mới xuất phát, đã bị một nhóm người nhìn chằm chằm vào.

Phá vòng vây không khó, chuyện khó là làm sao cắt đuôi được bọn

chúng, “lôi hoả” trên người hắn đã dùng hết, hơn nữa đối với hoàn cảnh

lại không quen, nếu hắn chỉ có một mình, rời khỏi đây không thành vấn

đề, nhưng có thêm Tiểu Cửu, chính là khó khăn.

Bất quá, đối với Đông Phương Lang mà nói, cho dù chỉ có một cơ hội duy nhất, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

“ngươi là đồ điên sao, mang theo ta chỉ thêm phiền phức, như vậy ngươi tuyệt đối trốn không thoát.” Tiểu Cửu lại kêu.

“em không phải là trói buộc, em là một bộ phận của tôi, hơn nữa, nếu

không thể mang em cùng nhau đi, tôi cũng không đi.” Hắn quay đầu liếc cô một cái, đồng thời thoáng nhìn hai gã đã dần dần tới gần, lập tức kéo

cô chuyển hướng vào một cái ngõ nhỏ. Tiểu Cửu không biết tại sao tâm

mình lại có phần rối rắm, không biết chuyện gì xảy ra khiến trái tim

chua xót, cô chỉ biết là, cô cũng không hy vọng nam nhân xinh đẹp này

chết, nhất là bởi vì cô mà chết.

Vì thế, cô cố ý chen chân vào giữa thùng rác và cột điện, làm cho

chính mình nghiêng ngả ngã một phát, thừa cơ xoay cổ tay thoát khỏi trảo thủ của hắn.

Hắn dừng lại cước bộ, xoay người muốn bắt lấy cô, lập tức bị cô ngăn cản.

Hắn giận tái mặt, trừng cô.

“ngươi thật sự phiền, ngươi cũng không thèm để ý xem ta có muốn đi cùng ngươi hay không?” cô ghét giận thấp kêu.

“đừng náo loạn, Tiểu Cửu…” hắn nhịn xuống tức giận, đi hướng cô.

“ngươi mới đừng náo loạn! ta và ngươi căn bản không hề có quan hệ, vì sao ngươi càng muốn bám lấy ta không buông?” cô dịch về phía sau tránh

né.

“ai nói chúng ta không hề quan hệ? em cùng ta, là cùng sinh mệnh!” âm thanh hắn lạnh lùng nói.

“Đồng Mệnh Nhân?”

“cùng năm cùng tháng cùng ngày, thời gian chúng ta cách nhau chỉ kém đúng 59 giây.”

“lại là như thế nào? không biết có mấy trăm mấy ngàn người trên thế giới này có cùng thời gian sinh như thế.” cô châm biếm.

“Nhưng chúng ta không giống họ, mệnh chúng ta, từ 19 năm trước đã bị cột chặt vào với nhau, tựa như [Đồng Mệnh Điểu'> (hai con chim giống nhau) trong kinh Phật….”

“ngươi nhìn lầm người rồi, nếu trên đời thật sự có đồng mệnh điểu,

như vậy, đồng mệnh điểu của ta phải là Bạc Thiếu Quân, không phải ngươi, ta cùng Thiếu Quân mới là một đôi.” Cô lãnh xích.

Đông Phương Tuyệt Thế nhìn chằm chằm cô, đồng tử trong mắt lui lại, lửa giận điên cuồng đốt cháy từng tế bào.

Cô không hiểu! chết tiệt cô chính là không hiểu!

Nếu nguyên lai là Tiểu Cửu, nhất định lập tức hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, hiểu biết cảm tình của hắn đối với cô.

Nhưng hiện tại cô, căn bản tâm không đặt trên người hắn, không phải…

“Đồng Mệnh Điểu không phải là một đôi, mà là một con! bọn chúng một

thân hai đầu, mặt người hình ch