80s toys - Atari. I still have
Đồng Mệnh Tuyệt

Đồng Mệnh Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322063

Bình chọn: 7.5.00/10/206 lượt.

ương Tuyệt Thế mắng.

“thật là… bên ngoài tin tức nhanh nhạy, truy binh nhiều đến bất ngờ,

nghe nói Bạc Thiếu Quân vì muốn đoạt lại Tiểu Cửu, hạ lệnh giết chết,

ngay cả sân bay cũng bị Bạc gia theo dõi chặt chẽ, hai người như thế nào còn có tâm tình đánh nhau? Văn Trí Lai tiểu thư luôn dặn dò hai chúng

ta trong vòng ba ngày phải đem bọn họ trở về Đài Loan, tình hình hiện

tại ra ngoài liên tục gặp vấn đề, như thế nào rời khỏi Bắc Kinh? Văn

tiểu thư đưa cho một trấn phù chỉ có thể giữ được ba ngày, qua ba ngày,

tà thuật trên người tứ thiếu gia sẽ phát tác, Tiểu Cửu lại trở nên kỳ

dị, ta đều vội muốn chết, mấy người lại còn như vậy…” Thập Lục sốt ruột

nhắc đi nhắc lại một chuỗi dài. Đôi mắt diễm lệ Đông Phương Tuyệt Thế đã muốn cháy thêm vài mồi lửa thiêu, Thập Thất vội vàng nói: “Thập Lục,

câm miệng.”

Thanh âm Thập Lục đột ngột dừng lại, lúc này mới hoảng sợ che lại miệng, nhìn Thập Thất cầu cứu.

Hắn vừa mới nói cái gì? Không có đi? Hắn chính là trong lòng nghĩ, chưa nói ra khỏi mồm đi? Đúng không?

Thập Thất lườm cho hắn một cái: “đồ ngốc, ngươi chết chắc rồi!” biểu

tình tức giận, rất nhanh thông minh chuyển sang chuyện khác.

“tứ thiếu gia, tôi giúp cậu thay thuốc! vết thương này cần phải nhanh xử lý, đêm nay chúng ta còn phải đi.” Thập Thất bỏ ra thuốc trị thương, hắn thật cẩn thận nhìn Đông Phương Tuyệt Thế.

Đông Phương Tuyệt Thế nghiêm mặt, trong lòng cũng hiểu được băn khoăn của Thập Lục.

Hắn đã xem nhẹ Bạc Thiếu Quân, không nghĩ tới hắn có thể điều động

được nhân lực nhiều như vậy, khó trách dám trực tiếp mạo phạm Đông

Phương gia, thậm chí hạ lệnh giết chết hắn.

Chậc! một cái tử phù mà khiến cho bốn anh em hắn thất điên bát đảo,

thai nhi trong bụng Hắc Tĩnh lại tràn ngập nguy cơ, ngay cả Tiểu Cửu hắn đều muốn đoạt…

Mẹ nó! Hắn sao có thể để cho tên mèo bệnh kia thực hiện được? lần này tình trạng của bọn họ tương đối bất lợi, muốn Tiểu Cửu tỉnh lại phải

dựa vào Văn Trí Lai, mà trên người hắn tử phù chưa giải, trấn phù của

Văn Trí Lai chỉ có thể chống đỡ được hai ngày, nếu không hắn phải trong

hai ngày này rời khỏi Trung Quốc, một khi phát tác, cơ hội bọn Thập Lục

muốn đưa hắn cùng Tiểu Cửu trở về lại càng thấp. cho nên, hắn nhẫn nại

đối với tức giận của Thập Lục, căm giận cởi áo ra, để cho Thập Thất giúp hắn bôi thuốc.

Ánh sáng tràn ngập trên tấm thân trần trụi, phía trên ngực phải rõ

ràng một miệng vết thương mới có, Tiểu Cửu nhìn chằm chằm vào kiệt tác

của cô, tâm lại mãnh liệt co rút, cảm thấy, trên ngực của chính mình

cũng ở vị trí đó, thấy đau.

Một lần nữa bôi thuốc trị thương, băng bó tốt, Đông Phương Tuyệt Thế

thay áo sơ mi, cảm thấy mệt mỏi, vì thể nói: “tôi đói bụng.”

“vâng.” Thập Thất lập tức đem cơm trưa vừa mua để trên bàn.

Hắn nhìn về phía Tiểu Cửu, đối cô nói: “ăn cơm.”

“ta không ăn.” Tiểu Cửu cả giận nói.

“Ăn!”

“Ta nói ta không ăn!”

“Tôi nói em ăn, em phải ăn.”

“ngươi tên hỗn đản này…” Tiểu Cửu phẫn nộ từng bước nhảy về phía

trước, nhưng cô giật mình, rõ ràng trong tay hắn có một khẩu súng, nhắm

đối diện cô.

“Ngồi xuống.” Hắn lạnh lùng thốt.

“Ngươi sẽ không nổ súng.” Nàng cười lạnh, nhưng lời còn chưa dứt, viên đạn không tiếng động găm thẳng vào sô pha bên người cô .

Cô kinh chấn một chút, mặt thay đổi, THập Lục cùng Thập Thất cũng miệng há to, nghẹn họng nhìn trân trối.

“chớ chọc tôi, Tiểu Cửu, dùng súng không phải sở trường của tôi, hơn

nữa vừa mệt vừa đói vừa tức giận, không cho phép ngắm được chuẩn.” Đông

Phương Tuyệt Thế tựa vào lưng ghế sô pha, cảm thấy quá mệt mỏi.

Hắn không biết đối mặt với Tiểu Cửu, so với đánh nhau với hai mươi tên còn muốn mệt hơn.

Tiểu Cửu trừng mắt hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống.

“đã qua 19 năm, chỉ cần tôi đói bụng, em đều giúp tôi cùng nhau ăn.”

Hắn nói xong, liền nhớ tới những lúc Tiểu Cửu ăn cơm bên cạnh hắn lúc

nào cũng dài dòng tranh cãi, hiện tại hắn mới biết được, kỳ thật là cô

giúp hắn, cũng nhắc nhở không ăn cơm đúng giờ, lại thích đồ ăn rác…

Cô, luôn cùng hắn…

“đưa cho tôi hộp cơm.” Hắn ra lệnh.

Cô nhìn các hộp cơm để trên mặt bàn, chọn một hộp không có ớt xanh,

thuận tiện đem một sợi dây thun màu đen buộc cổ tay, đưa cho hắn. ánh

mắt hắn mâu thuẫn, nhìn chằm chằm vào động tác từ nhỏ của cô, tâm căng

thẳng.

Khi ta đánh người muốn buộc tóc, hơn nữa chỉ buộc màu đen, ngươi phải tuỳ lúc thay ta chuẩn bị.

Bảy tuổi đưa ra yêu cầu vô lý, làm cho Tiểu Cửu từ lúc bảy tuổi, thuỷ chung cổ tay lúc nào cũng mang dây buộc màu đen, nếu không có dây buộc

màu đen, cô cũng sẽ tìm một dây thun màu đen mang theo.

Liền vì hắn… tâm tư dao động, hắn tiếp nhận hộp cơm, yên lặng nhìn chằm chằm cô: “vì sao chọn cái này cho tôi?”

“ta tuỳ tiện chọn.” cô nhíu mi, lại liếc liếc coca cùng khoai tây

chiên trên bàn, cũng không có hỏi hắn, liền trực tiếp đem hai loại này

đưa đến trước mặt hắn.

Hắn nín thở, không kiềm chế được hơi nóng tràn ngập trên ngực. cho dù rủa thuật cường thịnh trở lại, cũng không ngăn cản được Tiểu Cửu hiểu

thói quen của hắn sao?

Cô biết hắn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, cô