Teya Salat
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326454

Bình chọn: 8.00/10/645 lượt.

ngồi xuống bên cạnh cô.

“Chú Bạc nói sáng sớm em đã ra khỏi nhà, bệnh viện thì nói em không đi làm… Anh đoán là em đang ở đây.”

Bạc Băng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng môi cô chỉ cảm thấy tê dại.

“Từ nhỏ em đã như vậy, tâm trạng không

tốt thì chạy đến chỗ này…” Bàn tay rộng lượng của Ấn Chung Thiêm áp lên

bàn tay của cô, xoa xoa: “Vì người đàn ông đó, có đúng không?”

Bạc Băng lắc đầu, giọng nói cô run rẩy vì lạnh: “Anh ta không đáng.”

Ấn Chung Thiêm tiếp tục xoa bàn tay của cô: “Bây giờ em biết cũng chưa muộn.”

“Tình yêu là dối người, khắc cốt ghi tâm cũng là dối người…”

Cuối cùng Bạc Băng cũng đã tỉnh ngộ. Lá

phong đỏ tươi kia rồi cũng sẽ phai màu theo thời gian, nước mắt rơi mãi

rồi cũng sẽ dần khô cạn, tình cảm mãnh liệt đến dường nào đương nhiên

cũng sẽ theo thời gian mà dần tan biến. Hết thảy đến cuối cùng đều sẽ bị vùi chôn trong một loại định mệnh buồn tẻ.

Có lẽ, nhiều năm sau, cô cũng sẽ không

thể nào nhớ nổi dáng vẻ của anh, thậm chí cả cái tên. Cho dù có gặp

thoáng qua trên đường, khi đó anh cũng chỉ như là một người xa lạ mà

thôi…

“Thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm, cũng chỉ là một lúc tạm thời bị kích thích và cuốn hút… Tình cảm mãnh liệt

đến rất nhanh, đi cũng sẽ rất vội.”

Cô biết là nhanh, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến như vậy, chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà thôi…

Ấn Chung Thiêm nói: “Có một thứ tình cảm vô cùng chân thật đó là – Tình thân.”

Bạc Băng gật đầu, bố mẹ là người duy nhất sẽ không lừa dối chúng ta.

“Tình yêu không phải dựa vào sự lãng mạn

và mãnh liệt mới duy trì được…” Ấn Chung Thiêm khoác tay lên bả vai cô,

vỗ vỗ: “Giống như bố mẹ chúng ta, bọn họ trở thành bạn thân rồi chăm sóc lẫn nhau, quan tâm nhau, như vậy cảm tình mới ổn định, lâu dài.”

“…” Vòng tay của Ấn Chung Thiêm rất an

toàn, không giống như người kia, có loại nhiệt huyết luôn luôn tràn đầy

khiến cho người khác hít thở không thông.



Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạc Băng đã

chứng kiến rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đối mặt với sinh tử, hoặc

đau buồn, hoặc bình thản… Cô dần dần hiểu được lời nói của Ấn Chung

Thiêm.

Gia đình mới chính là chỗ dựa thân tình và gắn bó nhất.

Tình yêu ở trong con người thật sự cũng

chỉ có thể duy trì được một năm. Khi một năm qua đi, tình cảm mãnh liệt

không còn, nhiệt huyết cũng không còn, chỉ khi tình yêu đó đã biến thành tình thân thì càng ngày càng trở nên sâu sắc.

Cô nghĩ, đây chính là nguyên nhân Dụ Nhân dung túng cho Diệp Chính Thần, tuy không có tình cảm mãnh liệt nhưng

giữa bọn họ còn có tình thân.

***

Khi khoảng thời gian ba năm được một

người nhắc đến, Bạc Băng nghĩ cuối cùng thời gian sẽ rất dài. Kim đồng

hồ lại dịch chuyển một vòng, nhìn ngày được biểu thị trên đồng hồ đeo

tay của mình, hóa ra, cũng không dài cho lắm, chỉ chớp mắt, cô về Trung

Quốc đã được ba năm một tháng.

Kiệt sức bước ra khỏi phòng bệnh, Bạc

Băng dựa vào vách tường để đứng vững. Ngoại trừ sự mệt mỏi thì vẫn chỉ

là sự mỏi mệt mà thôi. Trong khoảng thời gian vừa qua, bệnh tình của bố

cô không mấy lạc quan, nhiều lần xuất hiện tình trạng suy tim. Đối với

căn bệnh ung thư, tinh thần của bệnh nhân đặc biệt rất nhạy cảm, một khi cơ thể có biểu hiện khác thường, cảm xúc sẽ căng thẳng. Bố cô nhiều lúc hoài nghi gia đình giấu diếm bệnh tình của ông, cả đêm không ngủ được,

cứ nhắc đi nhắc lại bảo Bạc Băng phải chăm sóc tốt cho mẹ cô, chăm sóc

tốt cho chính mình, nhanh chóng tìm một chỗ dựa tốt…

Thật ra, bệnh ung thư không phải là một

căn bệnh không thể trị khỏi. Bạc Băng đã từng gặp qua rất nhiều bệnh

nhân, tế bào ung thư rõ ràng không hề di căn sang những bộ phận khác,

nhưng họ lại tự hù dọa chính mình.

Trước mắt, tinh thần và trạng thái của bố cô chẳng những bất lợi cho quả tim, mà còn có khả năng làm khuếch tán

nhanh các tế bào ung thư.

“Chúng ta kết hôn đi.” Lời nói không có

một chút lãng mạn nào vang lên ngoài cửa phòng bệnh, Ấn Chung Thiêm bỗng nhiên nắm lấy tay của Bạc Băng, không có thổ lộ xúc động, chỉ là một

câu nói vô cùng đơn giản.

Bạc Băng bất ngờ bị lời cầu hôn làm kinh

ngạc đến ngây người. Người đàn ông trước mắt cô, đối với cô, anh là

người thân quen nhất, tình cảm cô dành cho anh vô cùng thuần khiết,

không hề có bất kì một tạp niệm nào: “Chung Thiêm…”

Từ túi của mình, anh lấy ra một chiếc

nhẫn: “Anh đã chuẩn bị rất lâu rồi… Tuy hiện giờ anh đang lợi dụng lúc

người khác đang khó khăn, nhưng anh rất thật lòng. Nếu không có sự lựa

chọn nào tốt hơn, em hãy cho anh một cơ hội đi.”

“Sự lựa chọn tốt hơn?” Bạc Băng gượng cười, cô còn có sự lựa chọn nào tốt hơn sao?

Chiếc nhẫn lạnh lẽo được đeo vào ngón tay cô, cỡ nhẫn vừa khít tay cô.

Chiếc nhẫn trên tay cô, không có nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, lại tựa như thứ tình thân cứng nhắc đặt vào tay, rất bình yên.

Khi còn trẻ, khát vọng về tình yêu, hy

vọng một người nào đó có thể khiến cho mình yêu đến mức ruột gan đứt

thành từng đoạn, muốn ngừng mà không ngừng được. Cho đến khi chứng kiến

qua nhiều cảnh tượng sinh ly tử biệt, tình người ấm lạnh, Bạc Băng mới

nhìn thấu cái thế giới p