Old school Easter eggs.
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326374

Bình chọn: 8.5.00/10/637 lượt.

hung Thiêm cũng sẽ không gọi cô về.

“Có nguy hiểm đến tính mạng không?” Bạc Băng không ngừng nói với lòng mình: Không có, không có, nhất định không có.

“Cuộc giải phẫu thành công, bác sĩ nói… Tạm thời, sẽ không có gì.”

Câu nói “Tạm thời sẽ không có gì” của Ấn

Chung Thiêm giống như tiếng chuông từ địa ngục vang lên: “Em sẽ mua vé

máy bay ngay bây giờ.”

Bạc Băng nhanh chóng dập điện thoại, tay

chân cô run rẩy tra danh bạ, tìm số điện thoại của công ty hàng không,

trước mắt cô tất cả đều trở nên mơ hồ.

Cô đã mua vé chuyến bay sớm nhất, vào lúc mười giờ sáng ngày mai.

***

Lại một đêm nữa Bạc Băng không ngủ, cô thu dọn hành lý, mang theo những đồ dùng quan trọng.

Bước đến trước cửa phòng Diệp Chính Thần, Bạc Băng nhìn thoáng qua cái tên trên cửa, cô nghĩ bản thân mình còn nợ anh một câu trả lời.

Bạc Băng đặt hành lý xuống, cô vươn tay ấn vào chuông cửa.

Cửa mở ra, Dụ Nhân đang mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ đứng trước cửa.

Chiếc áo ngủ của Dụ Nhân có màu đỏ chói, đỏ hơn cả màu máu của Diệp Chính Thần.

“Có việc gì sao?” Vẫn là nụ cười lạnh lẽo.

Bốn giờ sáng, bầu trời đã tờ mờ, sương mù dày đặc phía xa xa, tất cả đều trở nên mông lung.

Cây cối cũng mịt mờ, hồ nước cũng mịt mờ theo.

Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên xe buýt đi đến sân bay quốc tế.

Quốc gia này, thành phố này, nhà trọ này, cô nghĩ cô sẽ không còn quay lại nữa…

Lúc làm thủ tục đăng kí, nhân viên phụ

trách nhắc nhở cô: “Chị không làm thủ tục tái nhập cảnh, sau khi rời

khỏi đây, chị phải xin lại visa một lần nữa.”

“Tôi hiểu, không sao.”



Còn hai tiếng nữa là đến giờ phải đi, cô

ngồi trên hàng ghế chờ, gọi điện thoại, báo tin cô phải về nước cho Lăng Lăng, Tần Tuyết, anh Phùng, Lý Khải…

Cuộc điện thoại cuối cùng, cô gọi cho Diệp Chính Thần.

Điện thoại vang lên một tiếng, cô liền cảm thấy hối hận, đang muốn cắt đứt ngay cuộc gọi, thì đầu dây bên kia đã nhận máy.

“Nha đầu?” Âm thanh bên kia thật im lặng, giọng nói của anh cũng được nói với mức nhỏ nhất.

Bạc Băng hít một hơi thật sâu mới mở lời: “Anh hãy đối xử tốt với Dụ Nhân, cho dù anh có yêu cô ấy hay không, anh đều phải gánh vác trách nhiệm của mình.”

“…”

“Em phải đi rồi…” Bạc Băng dùng tiếng Nhật để nói: “Sayonara!”

Tiếng Nhật có nghĩa là “Hẹn gặp lại”.

Người Nhật chỉ dùng câu nói này khi họ xác định chắc chắn rằng hai người vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Không đợi anh hỏi bất cứ điều gì, cô vội vàng dập điện thoại.

Câu nói cuối cùng mà cô nghe được từ anh là: “Chờ anh…”

Cô đương nhiên sẽ không chờ anh.

Đến giờ lên máy bay, cô đi đến cửa kiểm soát, khi nhân viên hải quan đang kiểm tra hộ chiếu của cô, thì anh đến…

Cô nhìn thoáng qua anh một lần cuối cùng. Về sau, rất nhiều lần trong đêm, cô thường hay mơ đến dáng vẻ của anh lúc đó…

Anh chen qua đám đông, anh mặc bộ trang phục màu trắng, trên chiếc áo sơ mi… Có một vùng thấm ướt máu đỏ.

Anh gọi tên cô, không phải là Nha đầu.

“Bạc Băng, Bạc Băng…” Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh gọi tên cô, giờ đây cô mới phát hiện thì ra tên của cô lại lạnh lẽo đến như vậy.

Bạc Băng nhận hộ chiếu của mình từ nhân viên hải quan, bước vào cửa khẩu.

Anh đuổi theo cô, bị nhân viên hải quan đang công tác ngăn lại.

“Bạc Băng!” Anh không quan tâm đến ánh

mắt của người khác, nôn nóng la to: “Em chờ anh một chút, anh có lời rất quan trọng muốn nói với em! Rất quan trọng, thật sự rất quan trọng!”

Hành lý trong tay cô như tảng đá nặng ngàn cân, cô kéo theo nó, lê từng bước khó khăn.

“Nha đầu, anh yêu em!”

Bạc Băng đứng bất động, nước mắt cô bất giác tuôn rơi.

“Em hãy cho anh ba phút, anh sẽ nói với em sự thật… Ba phút thôi, chỉ cần ba phút.”

Đây là yêu cầu cuối cùng của anh.

Mà cô, lại không thể cho anh được.

Cô dùng lời nói chỉ có thể chính mình

nghe được, nói: “Sư huynh, em phải đi rồi. Hãy tin em, về sau chúng ta

sẽ không bao giờ phải chịu những tổn thương như vậy nữa…”

Về sau, cô thường hay nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay, nếu cô cho anh ba phút, anh sẽ nói với cô những gì.

Là một lời nói thật, hay vẫn là một lời nói dối chân thật?

***

Tiếng bánh xe máy bay gào thét lăn trên

đường băng vang lên, Osaka – Nơi đã cho cô nếm rất nhiều mùi vị ngọt

ngào cùng với đau khổ, dưới chân cô, mọi thứ dần dần trở nên nhỏ bé,

được chôn dấu trong đại dương mênh mông dưới những áng mây xanh biếc.

Sau đó, đại dương mênh mông trước mắt cô càng ngày càng trở nên mờ nhạt, hoàn toàn chìm ngập trong nước mắt.

Không phải cô không muốn cho anh ba phút, chỉ là cô sợ nếu cho anh ba phút, cô sẽ không có dũng khí để rời khỏi

thành phố này, rời khỏi anh…

Cô có thể không rời khỏi sao?

Không thể, cho nên cô đã lựa chọn không cho anh ba phút xa xỉ đó.



Máy bay hạ cánh, Bạc Băng kéo hành lý đi

đến lối ra. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt cô là Ấn Chung Thiêm đang đứng

ngay tại lối ra. Anh ta trong trí nhớ của cô hoàn toàn giống nhau, mặc

một bộ Âu phục, mang một đôi giầy da bóng loáng. Vừa nhìn thấy Ấn Chung

Thiêm, Bạc Băng liền kéo hành lý đến: “Bố của em sao rồi?”

Ấn Chung Thiêm nhìn thoáng qua đôi mắt

đang sưng đỏ của cô, t