
Lúc môi anh chạm vào môi cô, dày vò đến
long trời lở đất, cô đang kinh ngạc khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi anh cố
chấp mạnh mẽ thừa cơ hội xâm nhập, làm chủ khoang miệng cô.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt như thể anh
đang mang toàn bộ sự kiềm nén và nhiệt huyết trong suốt thời gian vừa
qua mà phát tiết ra ngoài.
“Đừng, không…” Bạc Băng yếu ớt cự tuyệt, đầu lưỡi cô đẩy đầu lưỡi anh, ngược lại trở nên xoay tròn.
Cô muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay bủn rủn vô lực của cô để trên ngực anh, lại giống như vuốt ve.
Vì thế, anh lại càng không kiêng nể gì,
trong mắt anh chợt hiện ra sự ham muốn nóng bỏng, môi anh cuồng nhiệt
cướp đoạt, tay anh cũng lần đến cổ áo cô.
Một tiếng “xoạt xoạt” vang lên, vạt áo bị xé phanh ra, da thịt trắng nõn của cô lộ ra dưới ngón tay anh.
Vạt áo bị mở rộng, đôi môi mỏng manh của
anh di chuyển xuống, nhẹ nhàng lướt qua, để lại trên từng tấc da thịt
trắng như tuyết của cô là những dấu vết màu đỏ…
Khiếp sợ cộng với thần kinh đang bị tê liệt, Bạc Băng giống như người bị điểm huyệt, trở nên lờ mờ.
“Không được!” Cuối cùng cô cũng có phản
ứng, không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng cầu xin anh: “Đừng, Dụ Nhân đang ở
sát vách, vợ của anh đang ở phòng sát vách…”
Động tác anh dừng lại một chút, nhân lúc
anh do dự cô bắt đầu giãy dụa, vừa đứng lên, anh bắt được chân của cô,
nhanh chóng kéo váy của cô xuống, xé rách tất chân của cô.
“Diệp Chính Thần!” Một nữa quần áo đã bị
xé rách của cô còn vướng lại trên người, hoàn toàn không thể ngăn cản
được bàn tay đang tham lam thăm dò của anh, Bạc Băng tức giận đến mức cả người cô run rẩy: “Anh có biết anh đang làm gì không?”
Anh kiên định trả lời cô: “Anh không biết!”
“Anh đúng là không bằng cầm thú!”
“Cũng không phải hôm nay em mới biết được điều đó!
Đây là Diệp Chính Thần mà cô quen biết.
Ngoài nội tâm cầm thú, trên thân thể anh
còn có một loại khí phách bức người, lông mày hình kiếm nhếch lên, con
ngươi sâu sắc kiên định… Toàn thân anh toát ra một loại kiêu ngạo và bá
đạo không ai sánh nổi…
Anh đặt cô trên nền đất, đè xuống.
Mặt đất cứng nhắc. Áp lực nặng đang đặt
trên người cô, ngay cả một khắc cũng không ngừng đè ép, tủy sống của cô
sắp bị anh ép đến mức muốn bắn ra ngoài.
Bạc Băng cắn môi dưới, nuốt xuống lời kêu cứu, từ đầu đến cuối ánh mắt cô luôn nhìn về phía vách tường.
Mùi máu tươi nhàn nhạt chảy vào kẽ răng.
Tất cả nhanh chóng xảy ra như vậy, anh ôm cô đến giường, áp mạnh lên thân thể giãy dụa của cô, cởi ra từng mảnh
áo đã bị xé rách.
Toàn thân Bạc Băng bủn rủn không còn chút sức lực, cô chỉ cảm nhận được anh đang dùng lực áp chế đầu gối cô, tách hai chân đang khép chặt của cô… Thắt lưng anh mạnh mẽ ập xuống.
Một dòng lửa nóng cùng đau đớn xâm nhập
vào cơ thể cô, anh hưng phấn than nhẹ, cả người cô và anh kết hợp vô
cùng chặt chẽ, hoàn toàn không có một khe hở nào.
Bạc Băng không cất tiếng, hàm răng cô khảm thật mạnh vào môi đến rớm máu, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng.
Nếu có người hỏi cô, cả đời này chuyện gì trải qua làm cô khó quên nhất.
Cô sẽ nói với người đó, điều đó chính là bị người đàn ông mà mình yêu thương nhất cưỡng bức.
Trong lòng cô tràn ngập sự căm hận, thân
thể thì đang bị lửa nóng lấp đầy, thân người cô mềm nhũn mặc cho sự lay
động trầm luân cùng anh đang diễn ra đến trời đất quay cuồng.
Lục phủ ngũ tạng như bị xé thành những
mảnh nhỏ, vỡ nát vụn vặt, nhưng mỗi một khung cảnh đều khiến Bạc Băng
không ngừng lo nghĩ…
Điều xót xa nhất đó chính là các giác
quan của cô đều bị thuần phục, khoái cảm cực hạn mỗi lần anh mạnh mẽ xâm nhập, cô mất đi lý trí ôm anh khóc, cầu xin anh dừng lại…
Nhưng anh không có dừng lại, mà lại đưa cô đến đỉnh cao nhất.
Tuyệt vọng cùng với thù hận trong tình
yêu cuối cùng hóa thành sự triền miên, vô số lần yêu và hận đan xen vào
nhau, vô số lần đau đớn và thiên đường trùng hợp.
Thời điểm sắp kết thúc, vật đàn ông của
anh trong cơ thể cô không kiêng nể gì mà mạnh bạo thúc sâu vào thân thể
cô, Bạc Băng bất chợt thức tỉnh, dùng sức đẩy anh: “Đừng, không phải kì
an toàn…”
Anh bắt lấy hai tay cô đặt sau hông: “Vậy thì sinh cho anh một đứa bé đi.”
“Anh điên rồi!? Ra ngoài ngay!”
Không hề quan tâm đến sự cự tuyệt của cô, anh tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, phóng thích dục vọng đè nén bấy lâu…
Khi tất cả chấm dứt, Bạc Băng nằm ở trên
giường, quần áo bị xé rách, mái tóc cô rối bời, anh rút khỏi cơ thể cô.
Bạc Băng chưa bao giờ có cảm giác trống trải như thế, thân thể trống
trải, tâm hồn cũng trống trải.
“Đi đi!” Trừ câu nói đó ra, cô không tìm được từ ngữ nào khác để nói.
Anh ngồi dậy, nhưng lại không có ý định
rời đi: “Nha đầu, anh phải làm gì em mới chấp nhận tha thứ cho anh? Bất
kể em muốn gì anh đều có thể làm.”
“Mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh làm được không?”
Anh kéo tay trái của cô, giơ lên, trên
hai cổ tay là hai chiếc đồng hồ một đen, một trắng. Mỗi một nhịp nhảy
của kim giây như kích động lòng vào tự trọng của cô.
Thật ra, cô rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng đạo đức và luật pháp không cho phép cô làm điều đó.
Đó l