
n nữa, Bạc Băng buông bàn tay đang che mặt xuống, bước vào trong…
Chờ cho đến khi cô thấy anh đứng trong
thang máy, thì đã không kịp nữa rồi, không kịp bước ra ngoài, không kịp
lau nước mắt, càng không kịp dùng tay áo che khuất chiếc đồng hồ màu
trắng trên cổ tay. Bạc Băng lùi người sâu vào bên trong, cúi đầu, đứng
trong một góc.
Thang máy dần dần đi xuống, tim của cô cũng rơi xuống theo, rơi xuống đến một vực sâu không nhìn thấy đáy.
“Chân của em còn đau không?” Anh hỏi bằng chất giọng không có một chút biểu cảm.
“Hết đau rồi.” Bạc Băng đáp, giọng nói của cô cũng không hề có chút biểu cảm nào.
Cửa thang máy mở ra, Bạc Băng chạy ra bằng tốc độ nhanh nhất, anh đuổi theo: “Muộn rồi, để anh đưa em về.”
“Không cần.”
“Nếu lỡ…”
“Anh yên tâm đi, sẽ không gặp được người nào tệ hơn anh đâu.” Cô lướt qua anh, đi đến cửa lớn.
Phản chiếu trong cửa kính, cô có thể thấy thấp thoáng được bóng dáng của anh, anh vẫn còn đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng của cô.
Cô và anh đứng đối mặt với nhau, khoảng cách chỉ là hai mét.
“Nha đầu.” Giọng nói Diệp Chính Thần ấm áp như gió mùa hạ thoảng qua, nhẹ nhàng gọi cô.
Bạc Băng cắn răng, tay nắm thành quyền, cô không nhịn được mà quay đầu.
“Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”
“Cơ hội?” Bạc Băng cười khổ, anh là một
người đàn ông đã có gia đình, anh còn muốn cô cho anh cơ hội: “Cơ hội
yêu đương vụng trộm? Anh vụng trộm vẫn chưa đủ sao?”
Diệp Chính Thần không trả lời được câu hỏi của cô.
Cô nói với anh: “Anh thật sự vẫn chưa thỏa mãn ư, nếu đổi lại là em, em sẽ cảm thấy không còn hứng thú với chuyện này nữa.”
Bạc Băng vừa muốn đi, Diệp Chính Thần đã bước vội đến, bắt lấy tay cô: “Quan hệ của anh và Dụ Nhân không như em nghĩ đâu.”
“Vậy đó là gì?”
Nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của
anh, cô như có chút chờ mong, cô thật sự hy vọng anh có thể nói với cô
là tất cả đều không phải là sự thật, chỉ cần anh nói, cô sẽ tin, nhưng
câu nói đầu tiên anh phát ra từ miệng lại là: “Anh ly hôn với cô ấy được không?”
“Ly hôn.” Hai chữ này từ miệng anh nói
ra, nhạt như gió lạnh. Bạc Băng nhìn người đàn ông trước mắt, cô phát
hiện anh rất xa lạ, dường như cô không hề quen biết anh.
“Diệp Chính Thần, ai mà làm vợ của anh, cuộc đời này coi như bị hủy.”
Nói xong, cô đẩy cửa ra, chạy vào đêm tối.
Đêm đó, cô chạy xe đạp phía trước, xe của anh vẫn theo phía sau cô.
Cô đạp xe rất chậm, có vài lần không kiềm chế được cảm xúc cô suýt chút nữa là nhảy xuống xe đạp, chạy đến hỏi
anh: “Anh có thể ly hôn với cô ấy sao?”
Thật sự, rất nhiều lần! Sau đó, cô lại vô cùng khinh bỉ chính mình: Cô nhất định là yêu anh đến phát điên rồi.
Nhưng có một vài suy nghĩ, một khi đã ở
trong đầu, một ngày nào đó cũng sẽ đâm chồi, sẽ nảy mầm, sau đó sẽ khỏe
mạnh mà nở rộ. Sau khi trở về phòng trọ, Bạc Băng mất ngủ, trong đêm tối cô say sưa nhìn bức tường đầy chữ chính, sau đó lại như điên muốn chạy
qua phòng sát vách hỏi anh: “Anh có thể ly hôn với cô ấy sao? Có thể
sao…”
Đầu óc cô cứ nóng lên, ngu ngốc lên trang web Tianya(1) post một bài viết, trưng cầu ý của mọi người.
(1) Tianya.cn: một trang web cộng đồng lớn ở Trung Quốc.
“Tôi yêu phải một người đàn ông, anh ấy đã có vợ, anh ấy nói sẽ ly hôn với vợ anh ấy và sống cùng tôi, tôi nên làm gì bây giờ?”
Có thể tưởng tượng, Bạc Băng bị vô số lời phản hồi mắng đến thê thảm.
“Đồ đê tiện.” Hai chữ này mắng rất có hàm súc khéo léo, điều khiến cô buồn bực nhất là làm liên lụy đến Diệp
Chính Thần, anh cũng bị mắng, những lời mắng đặc biệt rất khó nghe, cô
lại như điên thay anh giải thích, nói anh đối xử với cô rât tốt…
Kết quả, mọi người đã làm cho kiến thức văn học Trung Quốc của cô trở nên vô cùng uyên bác.
Xem bài post đến mức đau dạ dày suốt cả
đêm, Bạc Băng ôm chăn ép vào dạ dày lui vào một góc giường. Cô biết Diệp Chính Thần suốt đêm cũng không ngủ, bởi vì cô có thể nghe thấy rõ ràng
âm thanh gõ bàn phím từ phòng sát vách, từng tiếng gõ rất nhẹ, cho đến
lúc bình minh.
Hơn chín giờ sáng, điện thoại anh vang lên.
Không biết là ai gọi đến, anh đáp lại rất ngắn gọn: “Tôi bận rất nhiều việc, không có thời gian.”
Nói xong anh liền tắt máy.
Đến giữa trưa, Dụ Nhân đến nhà trọ, đương nhiên không phải là đến phòng của cô, mà là đến phòng Diệp Chính Thần.
Từ vách tường cách âm cực kì không tốt,
Bạc Băng nghe được âm thanh của Dụ Nhân, cô ta nói cô ta mua được gia vị của món lẩu cay Tứ Xuyên tại một cửa hàng ở Trung Quốc, cô ta còn mua
được thịt trâu ở Kobe, còn có thịt cừu non nhập khẩu từ Mông Cổ.
Một cảnh tượng vô cùng cảm động và ấp ám, tình cảm vợ chồng nồng nàn! Cho dù đã cách một vách tường, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình thật dư thừa.
Dạ dày của cô đột nhiên không đau nữa,
tinh thần đột nhiên phấn chấn gấp trăm lần, Bạc Băng đứng lên, rửa mặt,
chải đầu, trang điểm rời khỏi phòng.
Cô đi dạo ở trung tâm mua sắm, đi dạo ở
cửa hàng bán thuốc, đi dạo ở cửa hàng bán đồ thể thao… Đến lúc hai chân
cô mệt mỏi rã rời, thì chỉ mới sáu giờ tối, vẫn không muốn về nhà. Vì
thế, cô chạy đến một cửa tiệm nhỏ uống rượu. Trên TV, cô th