pacman, rainbows, and roller s
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326400

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

à quyền lợi của Dụ Nhân…

“Chúng ta đừng tra tấn nhau nữa.” Anh ôm

vai cô, vô cùng kiên định ôm cô vào ngực, chóp mũi anh chậm rãi cọ vào

vành tai cô: “Ở lại bên anh đi.”

“Làm tình nhân của anh?”

“Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.”

Trước mắt cô hiện nay chính là cảnh tượng quần áo nằm rải rác lung tung trên giường.

Loại sự việc này, nếu như đã thuận ý lần

đầu thì sẽ có lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba… Thói quen lâu dần sẽ làm

mất đi sự tôn nghiêm của con người, rồi cuối cùng quên hẳn đi như thế

nào mới được gọi là đạo đức.

Người thứ ba ban đầu lúc nào cũng đều rất kiên quyết, nhưng càng về sau, lại càng không hề quan tâm đến bất kì

suy nghĩ nào, sau đó sẽ dễ dàng chấp nhận chịu khuất phục trước sự khát

vọng mạnh mẽ của nội tâm.

Bạc Băng muốn khuất phục, lập tức sẽ khuất phục.

Ngay tại lúc phòng tuyến của đạo đức trong cô lung lay sắp sụp đổ thì cô lại nhớ đến những hình ảnh trong bệnh viện:

Dụ Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi chỉnh chu lại làn váy của mình.

Diệp Chính Thần nằm trên giường, lẳng lặng nhìn.

Cô thì đang vô cùng xấu hổ cầm bình giữ nhiệt…

Hỗn hợp cồn như dòng máu nóng giận xông

thẳng lên não cô, đầu Bạc Băng nóng lên, cô đẩy mạnh anh ra, chạy đến

phòng bếp cầm một con dao nhọn lên: “Đi đi! Nếu anh không đi, tôi sẽ

giết anh!”

Anh nhìn thoáng qua con dao trong tay cô: “Ngay cả dao em còn cầm không chắc, làm sao có thể giết người?”

“Anh đừng bức tôi.”

“Anh không tin em sẽ giết anh.” Anh bước

từng bước đến gần cô, mũi dao trên tay cô lùi lại từng chút một, anh nở

nụ cười: “Em không nỡ à.”

Cô nhìn anh, hai tay cô nắm chặt cán dao.

Anh từng bước từng bước đến gần người cô, anh đang ỷ lại vào sự yêu thương của cô dành cho anh, ỷ lại vào sự không nỡ của cô.

Mũi dao trên tay của cô lui dần, đến lúc

không còn chỗ để lui nữa, trong lòng Bạc Băng đang vô cùng rối loạn. Cô

quay mũi dao nhọn lại hướng về chính mình: “Nếu anh không đi, tôi…”

Nhìn mũi dao nhọn cách cổ cô chỉ mấy li, sắc mặt Diệp Chính Thần liền thay đổi: “Đừng làm bậy.”

“Tôi…”

Bạc Băng vừa mở miệng, chỉ không chú tâm

trong một giây thì thoáng qua trước mắt, cổ tay cô bị anh nắm chặt. Hành động của anh vô cùng nhanh nhẹn.

“Anh biết em hận anh, anh đã bức em đi

đến đường cùng.” Anh dùng một tay nắm cổ tay đang cầm dao của cô, mũi

dao bén nhọn hướng đến ngực anh: “Nếu đâm anh một nhát khiến em cảm thấy dễ chịu hơn, vậy thì em đâm đi.”

Bạc Băng nghĩ anh chỉ nói thế, nhưng không ngờ rằng…

Bàn tay anh đang nắm cổ tay của cô thúc

nhẹ về phía trước, mũi dao chỉ nhận được một chút lực cản yếu ớt từ cô,

anh lại dùng thêm một chút lực nữa…

Thế giới như ngừng chuyển động.

Máu tươi từ nơi mũi dao chạm phải da thịt chảy ra.

“Đừng!”

Bạc Băng dùng hết sức lực rút tay về, con dao rơi tự do xuống mặt đất.

Một giọt máu tươi còn đọng lại trên lưỡi dao…

Bạc Băng hoảng hốt chạy đi tìm hòm thuốc, lấy một cuộn băng gạc xả rối lung tung.

Cô như quên hết tất cả các phương pháp

cấp cứu mình đã học qua trước đây. Tay cô lấy một đoạn băng gạc đặt trên miệng vết thương của anh, nhịp tim của anh đang đập một cách nặng nề

dưới lòng bàn tay cô. Một cơn đau nhói từ lòng bàn tay truyền khắp toàn

thân của Bạc Băng, nỗi đau hệt như nhát dao ấy đâm vào người cô vậy.

“Còn hận anh không?” Anh hỏi cô.

Bạc Băng khóc lắc đầu: “Anh biết là em không muốn anh bị thương…”

“Cho anh một cơ hội nữa, hãy chờ anh ba năm…”

Máu anh lan ra làm ướt cả miếng băng gạc, máu đỏ như màu lửa.

Máu là từ nơi nào chảy ra?



Qua ngày hôm sau, Bạc Băng cố gắng kiên

cường đứng lên, cô tắm rửa, thu dọn mọi thứ. Đang định đi học, thì bất

ngờ nhận được điện thoại của Ấn Chung Thiêm.

Cô nhớ rất rõ lúc vừa đến Nhật Bản, Ấn Chung Thiêm thường xuyên gọi cho cô, hoặc là để lại lời nhắn trên mạng.

Từ khi cô nói với Ấn Chung Thiêm cô đã có bạn trai thì anh ta không còn liên lạc với cô nữa.

Không biết hôm nay vì chuyện gì anh ta lại chủ động gọi cho cô, Bạc Băng do dự một lát, mới nhận điện thoại.

“Hi!” Ngoài từ đó ra, cô không biết nên nói gì.

“Tiểu Băng.” Giọng nói của Ấn Chung Thiêm có vẻ nghiêm túc: “Em ở Nhật Bản có bận lắm không?”

“Vẫn tốt, gần đây em khá bận.”

“Em có thể thu xếp thời gian để về nước một chuyến không?”

Yêu cầu này của Ấn Chung Thiêm làm cô có

phần bất ngờ, nếu đổi lại là người khác cô có thể nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng mà Ấn Chung Thiêm luôn là người rất chú trọng từ lời nói

cho đến việc làm. Nếu anh ta đã đưa ra yêu cầu bất ngờ như vậy, chắc

chắn là có lý do nào đó.

“Đã xảy ra việc gì à?” Bạc Băng vội vàng hỏi.

“Chú Bạc, vừa mới giải phẫu xong…”

Bạc Băng cảm thấy máu trong người cô như đông cứng, cô ngã người ngồi xuống trên giường.

Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi lần

cô gọi về nhà, bố và mẹ cô nói chuyện với cô rất bình thường. Đơn giản

hỏi cô về cuộc sống gần đây rồi dập máy.

Bởi vì tâm trạng cô đang không tốt cho nên cô cũng không suy nghĩ sâu xa.

“Bố em bị bệnh gì?” Bạc Băng vội vàng hỏi.

Ấn Chung Thiêm im lặng một lát: “Em về đi rồi nói.”

Nếu là bệnh bình thường, mẹ cô sẽ không giấu cô, Ấn C