XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 10.00/10/623 lượt.

i cô quan hệ của hai

chúng tôi, anh ta và tôi…”

Dụ Nhân dừng lại một lát, cũng không nói

đầy đủ: “Lúc trước tôi chọn anh ấy, tôi cũng biết anh ấy là dạng người

gì, cũng đoán được sẽ có ngày hôm nay… Tôi yêu anh ấy, không muốn ép

buộc anh ấy.”

Câu trả lời của Dụ Nhân, ngoài sự tưởng

tượng của Bạc Băng, mà vẻ ngoài cô đơn, đau buồn của cô ta, lại càng làm cho sự bình tĩnh vốn có trong lòng Bạc Băng bỗng chốc trở nên hư ảo.

Bạc Băng nghĩ thật lâu, mới nói ra một câu vô cùng tầm thường: “Có một số việc, không thể miễn cưỡng được.”

Dụ Nhân nở ra nụ cười lạnh như băng, lấy một túi hồ sơ đặt trước mặt cô.

Bạc Băng nhìn hồ sơ, dường như cô đang

nhìn một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất kì lúc nào. Cô đã chuẩn bị

tâm lí thật tốt, tin tưởng tuyệt đối rằng bản thân mình dù có thấy bất

kì điều gì cũng có thể bình tĩnh, nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự đoán

của cô, khi vừa mở túi hồ sơ ra, vào giây phút trông thấy tờ giấy kết

hôn đỏ tươi, tay cô run rẩy kịch liệt, nhìn lướt qua tờ giấy đó.

Còn có các loại văn kiện visa, giấy thỏa

thuận ngân hàng, giấy thỏa thuận điện thoại… Những trang giấy tràn ngập

từ “quan hệ vợ chồng” rơi lả tả.

Bạc Băng đờ đẫn dựa lưng vào ghế, đầu óc

cô cảm thấy như trời đất sụp đổ, tất cả đều bị hủy diệt, chỉ còn lại là

một đống hoang tàn, đổ nát.

Không có nước mắt cũng không có phẫn nộ, con người khi đau khổ nhất, lại trở nên chết lặng.

Một đôi giầy cao gót màu tím xuất hiện

trước mắt cô, đôi chân thon dài chậm rãi ngồi xuống, nhặt từng tờ văn

kiện lên, bỏ vào trong túi hồ sơ. Bạc Băng hé miệng, cô muốn nói nhưng

phải thử rất nhiều lần mới phát ra được âm thanh: “Những thứ này cũng

không phải là thật, tôi sẽ không tin đâu.”

“Nếu nghĩ vậy có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, thì cô cứ tiếp tục tin anh ấy đi.” Dụ Nhân nhặt mọi thứ xong, đứng lên.

Bạc Băng giương mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy Dụ Nhân, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô thấy Dụ

Nhân đang cười. Trước khi đi, cô ta còn để lại một câu.

“Tôi biết anh ấy thích cô, vì cô chuyện

gì anh ấy cũng dám làm. Nhưng tôi sẽ không ly hôn với anh ấy, tôi tin

một ngày nào đó anh ấy sẽ quay đầu lại…”

Bạc Băng không rõ đã qua bao lâu, cô mới bước ra khỏi quán cà phê.

Hoàng hôn đã buông xuống, trước mắt cô tất cả đều trở nên đen tối…

***

Điện thoại vang lên, Bạc Băng tìm trong

túi xách thật lâu mới thấy chiếc điện thoại. Là Diệp Chính Thần gọi cho

cô, anh nói sẽ đưa cô đi ăn cơm tối.

Cô không trả lời anh.

Anh nghĩ như cô đã ngầm đồng ý, nói tiếp: “Anh chờ em ở dưới lầu.”



Trước cổng viện y học, một thân người

dáng thẳng tắp đang đứng dưới tàng cây bạch quả, so với thân cây, dáng

đứng của người ấy còn thẳng hơn.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người cô,

gió đêm dường như không thể lay động nổi con người anh, chỉ có thể lay

nhẹ vạt áo của anh.

Chỉ cần nhìn lướt qua, cô cũng có thể biết người đó là ai.

Bạc Băng đi đến bên anh, đứng trước mặt anh. Trong ánh sáng mờ ảo, hình dáng của anh rất mơ hồ.

Ngực cô truyền đến một sự đau đớn kịch liệt, cô vươn hai tay, ôm lấy anh.

Mặt cô chôn vùi trong vòm ngực ấm áp của anh…

Sau một giây kinh ngạc, tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: “Sao vậy? Phó giáo sư lại mắng em à?”

Dụ Nhân nói không sai, đúng là anh có thể hiểu rõ được nội tâm của người khác, đàn ông tâm lý như vậy không có

người phụ nữ nào có thể phản kháng.

Bạc Băng ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh thử thăm dò khẽ chạm vào môi cô, mềm mại, Bạc Băng khẽ hé môi, không có ý tránh né…

Hương thơm của cây bạch quả ngào ngạt, anh ôm cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên trán cô…

Ánh trăng màu trắng chiếu sáng nụ cười tươi của anh, tràn đầy sự hưng phấn chờ mong.

Bạc Băng cười, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại cười tươi: “Trên đường trở về, em không ngừng hỏi chính mình. Em yêu anh ở điểm nào…”

Anh dường như không hiểu cô đang nói gì, chỉ chuyên tâm lắng nghe.

“Anh có vị hôn thê, em có thể tha thứ,

vẫn có thể chờ anh… Anh ngủ cùng giường với cô ấy, em cũng có thể cho

rằng anh chỉ là nhất thời bị kích động… Cho dù anh có yêu cô ấy, em nghĩ em cũng sẽ không trách anh. Chỉ có một điều, em không thể tha thứ.”

Bạc Băng sợ anh không nghe rõ, cô nói thật chậm rãi: “Đó là anh đã là chồng của người phụ nữ khác!”

Nụ cười của anh trở nên nhợt nhạt, gương

mặt anh cũng trở nên trắng bệch, không biết là do ánh trăng hay là do

sắc mặt của anh nữa.

Cô chờ anh giải thích, chờ anh vô cùng kiên định nói: Anh và Dụ Nhân không có gì hết.

Nhưng lúc này đây, anh lặng im.

Lúc cô hy vọng anh lừa dối cô nhất, ngược lại, anh lại không hành động như vậy…

“Tại sao anh không nói gì?” Cô nhìn anh,

nắm chặt tay anh: “Nói cho em biết đây không phải là sự thật đi, nói cho em biết là hai người vẫn chưa kết hôn đi.”

Chỉ cần anh nói, cô sẽ tin.

Cô có thể tin tờ giấy kết hôn kia là giả tạo, tất cả các bản thỏa thuận đều giả tạo.

Chỉ cần anh nói một câu: “Anh vẫn chưa kết hôn.”

Cô sẽ thật sự tin…

“Em đã gặp Dụ Nhân sao?”

Đêm tối, trước mắt cô trời đất như sụp đổ.

“Tại sao lại lừa dối em?” Bạc Băng buông

ta