
hau ăn cơm, trò chuyện, thảo luận để phát triển đề tài nghiên cứu của cô.
Diệp Chính Thần càng ngày càng bận, những đề tài của anh đang trong giai đoạn quan trọng, giáo sư tạo cho anh áp
lực rất lớn. Bạc Băng cũng bận rộn, giáo sư Fujiko giao cho cô đề tài
chính thức, mục tiêu nghiên cứu là làm sao để tiêu diệt hay giảm bớt tế
bào ung thư phổi trong cơ thể người. Xem ra giáo sư Fujiko rất xem trọng đề tài này, mỗi một tuần đều yêu cầu cô và Phó giáo sư báo cáo kết quả
mới nhất về nghiên cứu cho ông, thảo luận về kế hoạch nghiên cứu.
Mỗi buổi tối, cô và anh thường xuyên
không hẹn mà gặp cùng nhau đứng ở ban công. Cả hai cùng day trán, sau
đó, anh nhìn cô cười, cô cũng nhìn anh cười. Bạc Băng có ảo tưởng, như
cô và anh đang xuyên không trở về quá khứ, trở lại khoảng thời gian cô
và anh vẫn chưa yêu nhau, phục hồi lại thứ tình cảm trong sáng mà cô và
anh đã từng trải qua.
Đương nhiên, đôi khi anh cũng muốn cùng
cô phát triển tình cảm lên một bậc mới, nhưng anh vẫn chưa bao giờ miễn
cưỡng cô. Đôi lúc anh tình cờ chạm vào tay cô cũng có khi cố ý chạm vào
thân thể cô nhưng thấy cô không có phản ứng gì, anh cũng không hề có ý
định vượt xa hơn nữa.
Bạc Băng biết, anh sợ chọc giận cô, sợ cô lại nói với anh “đi đi”, cho nên anh đành phải kiên nhẫn chờ cô tập
quen dần, thích ứng với mối quan hệ xấu hổ của cô và anh hiện nay.
Thật sự, đôi khi cô cũng muốn anh cứng
rắn và mạnh mẽ một chút, giống như trước kia điên cuồng hôn cô, xé rách
quần áo của cô, không cho cô có đường phản kháng mà tìm tòi và xâm
chiếm… Cô rất muốn biết, tình yêu cuồng nhiệt như vậy có thể hòa tan sự
lạnh lẽo trong lòng cô hay không, nhóm lên nhiệt huyết trong cô hay
không, có thể khiến cô có cảm giác tình yêu của cô dành cho anh vẫn sôi
nổi như ngày nào hay không…
Nhưng anh không hề hành động như vậy, một lần cũng không.
Ngay cả lúc cô ngủ trưa, anh cũng chỉ
lặng lẽ ngồi bên giường của cô, vuốt ve mái tóc cô, đầu ngón tay như
quyến luyến mà chạm một chút đến môi cô.
Cô tỉnh giấc, mở to mắt nhìn anh, anh lập tức lui lại tạo khoảng cách nhất định, nói với cô rằng: “Đoạn phim báo
cáo của em anh đã làm giúp em rồi, thuyết minh rất hay, anh đã ký hiệu
bằng màu đỏ ở những nơi quan trọng. Còn có những câu hỏi của giáo sư anh cũng đã sửa đáp án hoàn chỉnh lại giúp em, em có thể tham khảo lại một
chút.”
“Sư huynh…” Bạc Băng cũng không biết nên biểu đạt như thế nào sự cảm động và chua xót trong lòng cô: “Cám ơn.”
Anh vuốt mái tóc cô, lại xoa xoa gương mặt cô: “Em cứ cảm ơn anh mãi.”
Cô không trốn tránh cũng không đề phòng anh: “Anh thật sự thích em?”
“Em có thể đừng hỏi câu hỏi tầm thường như vậy hay không?”
“Là do em xinh đẹp sao?”
“Lại càng tầm thường hơn.”
Bạc Băng chăm chú suy nghĩ một chút: “Anh có nhà không? Có xe không? Gia đình anh có bao nhiêu tiền?”
Anh nở nụ cười, tiếng cười trong sáng vô cùng êm tai.
Bạc Băng nói với anh: “Em chờ anh!”
Tiếng cười líu lo của anh đột nhiên dừng lại.
“Em không phải bảo anh vứt bỏ cô ấy, chỉ là em chờ anh, chờ cho đến khi anh có thể tự mình quyết định tất cả.”
Diệp Chính Thần nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lòng bàn tay của anh vẫn ấm áp như trong trí nhớ của cô, vô cùng ấm áp.
Bạc Băng khẽ cười: “Ba năm, cũng không phải là quá lâu.”
Diệp Chính Thần bất chợt buông tay xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?”
“Anh đi tìm Dụ Nhân.” Anh kiên định nói:
“Không cần biết là dùng phương pháp gì, anh phải làm cho cô ta về Trung
Quốc… Anh không muốn em chịu oan ức.”
“Sư huynh?”
Bạc Băng muốn cản anh, nhưng thái độ của anh vô cùng kiên quyết: “Chuyện của anh, anh nhất định có thể giải quyết.”
Cô biết anh không giải quyết được, nếu có thể giải quyết, anh cũng sẽ không đợi đến ngày hôm nay.
Cả một buổi chiều Bạc Băng thấp thỏm lo
lắng, cho đến khi Dụ Nhân gọi điện thoại cho cô, giọng nói của cô ta vô
cùng thành khẩn mong muốn được nói chuyện với cô, hẹn gặp cô ở quán cà
phê Starbucks gần trường.
Bạc Băng mơ hồ có thể đoán ra sự việc,
quả nhiên, hơn mười phút sau, Diệp Chính Thần trở lại, anh nói Dụ Nhân
đã mua vé máy bay, chuyến bay là vào sáng ngày mốt.
Bạc Băng hiểu, Dụ Nhân sẽ không bao giờ
buông tha cho cô, hay là cô ta sẽ mang theo axit sunfuric hắt vào cô,
tiểu thuyết ngôn tình đều viết như vậy.
So với quán cà phê Starbucks ở khu thương mại thì quán cà phê ở khu vườn trường tương đối yên tĩnh hơn một chút.
Khách đến cũng không nhiều, tuy rằng có khá nhiều sinh viên đang ngồi
đọc sách, lên mạng, viết báo cáo, nhưng đa số họ điều im lặng làm việc
của mình.
Bạc Băng và Dụ Nhân gọi hai tách Latte và chọn một vị trí ở gần cửa sổ, ngồi xuống.
Trên gương mặt của Dụ Nhân vẫn mang theo
nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc đồng hồ trên tay
Bạc Băng. Biểu hiện của cô ta không mừng, không lo, mà cũng không giận.
Bạc Băng cúi đầu uống cà phê, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Dụ
Nhân.
“Có lúc tôi rất phục anh ấy…” Dụ Nhân nói bằng chất giọng có phần khâm phục: “Không cần biết là dạng phụ nữ gì,
anh ấy đều có thể nắm ở trong lòng bàn tay.”