Polly po-cket
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

mua thật nhiều sườn lợn, thịt bò… Còn có các loại

rau tươi và trái cây mang về phòng trọ rồi bận rộn nấu canh trong bếp.

Nước trong nồi đang chậm rãi sôi trong

khi Bạc Băng vẫn thất thần nhìn chằm chằm vào làn hơi nước nghi ngút bốc lên từ trong nồi, bọt khí từng vòng, từng vòng sôi trào lên.

Bạc Băng không biết cô làm như vậy là có

đúng hay không. Cô cũng không biết rõ trong lòng Diệp Chính Thần, cô và

Dụ Nhân có vị trí như thế nào.

Cô chỉ là một con người bình thường,

không phải thần thánh. Chính mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương tự tra tấn bản thân đến mức ngất đi, khi tỉnh lại còn nói ra rất nhiều

lời giải thích chân thành thì làm sao cô có thể không cảm động? Làm sao

cô có thể tiếp tục dối trá mà nói với anh: Em không muốn ở bên cạnh anh

nữa?

Tuy nhiên, tình cảm có thể chấp nhận

không có nghĩa là lý trí cũng có thể chấp nhận. Dù sao đi nữa anh cũng

có một vị hôn thê danh chính ngôn thuận, tồn tại một cách chân thật và

rõ ràng ngăn cách giữa cô và anh.

Trước đây, cô bị mê muội nên trốn tránh cũng đúng thôi.

Nhưng hiện tại, sự thật đã phơi bày ra

trước mắt, chính cô mới là người phụ nữ không thể đưa ra ánh sáng, cô

làm sao có thể đối mặt với Dụ Nhân – Vị hôn thê chính thức của Diệp

Chính Thần?

Có lẽ con người chúng ta càng sợ đối mặt với chuyện gì, thì chuyện đó càng đến sớm hơn!

Vào lúc giữa trưa, Bạc Băng mang món canh được giữ nóng cẩn thận vào phòng bệnh, đúng lúc gặp được Dụ Nhân cũng

đang có mặt ở đó.

Sống cho đến tận bây giờ, thật sự cô chưa bao giờ gặp qua tình huống nào xấu hổ như lúc này.

Ba người cùng đứng ngoài ánh sáng, mà họ

lại là vợ chồng chưa cưới chính thức của nhau, hơn nữa họ quen biết nhau đã hơn mười năm… Mà cô, ngay lúc này chỉ hận không thể đem mặt mình cất giấu ở một nơi nào đó để không ai có thể nhìn thấy.

Thấy cô bước vào, Dụ Nhân đang ngồi trên

chiếc ghế cạnh giường bệnh, chỉnh chu lại chiếc váy của mình, nở ra nụ

cười tao nhã lạnh lẽo nhưng dường như phía sau lưng lại ẩn giấu sự chế

nhạo.

Bạc Băng muốn tìm một khe hở để chui

xuống, nhưng cũng không kịp nữa, đành phải kiên trì cúi đầu đi đến chiếc bàn, đặt món canh lên đó.

“Sư huynh, canh vẫn còn nóng nên anh

tranh thủ uống… Ờ… Ngày mai em sẽ đến thăm anh.” Nói xong, Bạc Băng vội

vàng đi đến phía cửa.

“Nha đầu.” Diệp Chính Thần gọi cô.

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, nở ra một nụ

cười cứng nhắc, nhìn anh rồi lại nhìn Dụ Nhân, cười đến mức cả gương mặt đều cảm thấy tê liệt.

“Hai người từ từ trò chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa.”

Ra đến cửa, cô còn vô cùng lễ phép giúp bọn họ đóng cửa lại.

Đây là cảm giác làm người thứ ba đây sao? Thật là TNND đê tiện.

Tâm trạng đang buồn bực đến cực điểm nên

Bạc Băng không để ý, chân cô vô thức đá mạnh vào vách tường trên hành

lang. Một cơn đau khủng khiếp ập vào xung thần kinh cô, cô ôm lấy mắt cá nhân của mình, nhảy toáng lên, trên mặt thì nước mắt chảy ra giàn giụa

May mắn là không có người nhìn thấy bộ dáng của cô lúc này, bằng không cô càng không có mặt mũi nào để nhìn người khác nữa.

Lê từng bước chân khập khiễng ra khỏi

bệnh viện, cô trở về phòng trọ của mình, trong phòng còn lưu lại mùi

thơm của món canh bí đao. Bạc Băng sực nhớ cô vẫn còn chưa ăn cơm trưa,

cô mới mở nồi, đổ phần canh xương còn sót lại ra rồi từng thìa, từng

thìa uống hết. Đến xương cô cũng cố gắng nhai nát vụn rồi nuốt xuống…

Trên sách nói ăn như thế sẽ rất bổ dưỡng.

Uống canh xong, cô lấy hộp thuốc mà bố cô đã cố ý chuẩn bị cho cô, tìm lọ dầu cây rum(1) tự xoa mắt cá chân.

(1) Dầu cây rum: một loại dầu có nước màu vàng, công dụng xoa bóp khớp xương đau.

Một bên cô xoa, một bên cô lại thầm mắng: Diệp Chính Thần chết tiệt, Diệp Chính Thần lòng lang dạ sói, tại sao

anh không chết đi!

Đang mắng hăng say, điện thoại vang lên,

cô dùng một chân còn lại nhảy lò cò đi lấy điện thoại. Vừa thấy cái tên

trên màn hình, đúng là người đàn ông lòng lang dạ sói nào đó mà cô vừa

mắng.

Bạc Băng nóng giận đến mức không thèm tranh cãi, cô xiết chặt chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, nhận điện thoại: “A lô”

“Canh xương lợn em nấu ngon lắm.” Anh nói: “Buổi tối có không?”

“Có, canh hoa tâm củ cải nấu với lòng lang dạ sói.”

Anh nở nụ cười, tiếng cười trong sáng

trong điện thoại vô cùng êm tai, như một dòng suối mát lạnh, Bạc Băng

nghe được thì có chút si mê: “Có cần đến chỗ anh lấy nguyên liệu không?”

“Vị hôn thê xinh đẹp tao nhã và khoan dung của anh đâu rồi?”

“Đi rồi, sau này cũng không đến nữa.”

“…” Bạc Băng không nói gì thêm nữa, cúi đầu chậm rãi dùng dầu cây rum xoa nắn mắt cá chân.

Thấy cô không nói lời nào, anh mới nghiêm túc giải thích: “Nha đầu, thật sự xin lỗi em, anh cam đoan sẽ không bao giờ xảy ra tình huống như ngày hôm nay nữa.”

“Vâng.” Bạc Băng khẽ hít vào một hơi. Anh có bản lĩnh đuổi Dụ Nhân đi, có bản lĩnh khiến cho mối quan hệ xấu hổ

của ba người không lộ ra ánh sáng, nhưng cũng không có nghĩa là Dụ Nhân

không tồn tại. Cô ta vĩnh viễn tồn tại trong cuộc sống, giống như một

loại bế tắc đang chắn ngang giữa tình yêu của cô và Diệp Chính Thần.

“Em khô