Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326105

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

ích căn phòng ấm áp tràn ngập hương vị thơm

nóng của thức ăn.

Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, anh đều muốn sang phòng cô ngồi một lát.

Có một hôm, trong bệnh viện y học có một bệnh nhân tử vong đó là một cô bé mười hai tuổi.

Cô bé là người Nhật Bản, rất đáng yêu.

Tuy cô bé không biết tiếng Trung, nhưng mỗi lần thấy anh, đều dùng tiếng Trung một cách cứng nhắc nói: “Anh trai”. Sau đó che miệng cười.

Cô bé chết, anh ngồi ở bên cạnh giường bệnh của cô bé đến tận khuya. Sau đó anh mới lê thân thể mệt mỏi của mình về nhà trọ.

Anh muốn tìm một ai đó ở bên cạnh mình,

nhưng lúc này đây anh lại không biết phải tìm đến ai. Lê chân bước một

cách vô hồn trên hành lang dài, sau đó anh mới đứng trước cửa phòng sát

vách suy nghĩ thật lâu.

Đêm đã khuya như thế này, nếu gõ cửa phòng một người con gái còn độc thân đúng là đã mạo phạm đến cô ấy.

Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn quyết định ấn chuông cửa phòng cô ấy.

Cô ấy biết được là anh nên mở cửa rất

nhanh, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, tay thì còn đang

bận dụi dụi đôi mắt ngây thơ của mình.

“Đã mấy giờ rồi mà còn ấn chuông thế? Em

nói cho anh biết nhé, đừng thấy em là khuê nữ mà tự tiện sai bảo nha!?”

Cô ấy bĩu đôi môi mềm mại màu hồng nhạt, cái miệng nhỏ nhắn thầm oán

trách anh, khóe miệng và ánh mắt lại mang theo ý cười rực rỡ.

Ngay thời khắc đó anh rất muốn ôm cô ấy, rất muốn, thật sự rất muốn…

Thậm chí, anh còn nảy sinh ra một cảm xúc kích động, muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự trói buộc để vươn tay bắt

lấy cô ấy, để cô ấy mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi…

Cô ấy dịu dàng đưa khăn cho anh lau mặt, nấu một bát mỳ nóng hổi cho anh…

Anh len lén nhìn tấm drap giường màu hồng nhạt và tấm chăn đang bị nhàu trên giường cô ấy, dường như rất ấm áp,

được ngủ trên đó nhất định sẽ rất thoải mái…

Anh cho rằng, bản thân mình vốn bị xiềng

xích lâu năm, nên mới có thể sinh ra loại cảm xúc muốn thoát khỏi sự

trói buộc mãnh liệt đến như thế.

Cứ mãi như thế cho đến một ngày mưa lớn, anh chạy đi đón cô ấy về nhà trọ.

Anh ngồi trên xe, thấy một người đàn ông

đã thầm mến cô ấy từ lâu, một tay đang nắm lấy tay cô ấy, một tay còn

lại ôm thắt lưng cô ấy, mà cô ấy thì không có một chút phản kháng nào,

chỉ khẽ nhìn người đàn ông đó. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ nảy sinh

ra loại cảm xúc phẫn nộ mãnh liệt như lúc đó. Anh hận bản thân không thể ngay lập tức bước ra hất cánh tay của người đàn ông kia ra khỏi người

cô, để tay anh thế vào đôi tay đó, ôm cô ấy vào lòng, đồng thời không

bao giờ muốn cho bất kì một người đàn ông nào khác có cơ hội chạm vào cô ấy nữa.

Trong giây phút đó, anh đã biết rằng, anh biết mình đã yêu cô ấy mất rồi.

Nước mưa làm ướt sũng quần áo của cô ấy,

khiến anh dường như có thể nhìn thấu được những đường cong hoàn mỹ bên

trong. Chính điều đó làm gợi lên sự ham muốn nguyên thủy nhất của một

người đàn ông…

Đúng vậy, là ham muốn! Bởi anh thật sự

rất muốn đem cô ấy đặt dưới thân thể anh, rất muốn bản thân được chôn

vùi trong cơ thể của cô ấy, rất muốn thấy đôi mắt quyến rũ như tơ, rất

muốn được nghe tiếng rên rỉ du dương của cô ấy…

Anh biết, anh không thể đem lòng yêu bất kì một cô gái nào. Bởi anh ngay cả quyền tự do yêu đương lấy một người cũng chẳng được.

Anh đã từng đấu tranh cũng đã từng vứt

bỏ. Nhưng cuối cùng vào một đêm mưa to gió lớn khi anh uống rượu lại

nghe được cô ấy khóc và nói: Anh khiến cuộc sống của em một bước lên đến thiên đường, rồi một bước liền rơi xuống địa ngục.

Ngay từ đầu, anh biết là mình đã sai, anh có thể sẽ làm tổn thương cô ấy, nhưng anh vẫn không thể khống chế được chính mình…”

Nghe xong chuyện anh kể, Bạc Băng hoàn toàn không thể nói gì thêm được nữa.

Cô thật sự không hề biết rằng, một người

đàn ông có nụ cười phóng túng ngang ngạnh như anh, một người đàn ông

vung tay tiêu tiền như nước như anh, lại có một cuộc sống khổ sở như

vậy…

Ngay lúc này đây cô muốn ôm anh, mang lại cho anh sự ấm áp, cho anh sự tự do và nói với anh rằng: Cho dù chúng ta có một bước lên đến thiên đường, rồi một bước tiếp theo liền rơi xuống

địa ngục…

Cho dù có bị ngã đến thịt nát xương tan,

cho dù cơ thể có vỡ vụn ra đến thế nào đi chăng nữa, thì cô và anh cũng

sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.



Bạc Băng cắn răng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân để cố gắng đứng lên, đi đến phía cửa.

Cô nghe anh nói: “Nha đầu, anh rất nhớ em…”

Cô cắn răng, cắn thật chặt hàm răng của

mình, nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng gào thét: Không được! Không

được! Anh ấy là người đã có vị hôn thê rồi! Anh ấy đã có vị hôn thê rồi!

Nhưng miệng cô thì vẫn nói:

“Nhớ cái gì mà nhớ, em đi nấu canh cho anh!”

Lời nói vừa mới thốt ra, Bạc Băng chỉ hận lúc này không thể tát vào mặt mình. Cô thật không có chút tiền đồ! Thật sự là không còn thuốc nào chữa được!

“Anh muốn uống canh bí đao, cho thêm nhiều sườn lợn.” Giọng nói anh trở nên trong vắt lạ thường.

“Biết rồi.”

Haizzz! Chắc là kiếp trước cô đã thiếu nợ anh rồi.



Trời đã vào hạ, ánh nắng đặc biệt vô cùng oi bức.

Bạc Băng chạy xe đạp đến siêu thị, mồ hôi túa ra ồ ạt như tắm,


Old school Easter eggs.