
nh chỉ là người có gì
nói nấy… Nếu em không muốn trả cho anh, anh cũng không để ý.”
Bạc Băng nhíu mày, cố gắng nở một nụ cười: “Sư huynh, nhiều năm không gặp, anh đã hài hước hơn trước rất nhiều.”
“Cám ơn, cám ơn!”
Thấy Diệp Chính Thần cúi đầu uống trà,
Bạc Băng mới thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí khó thở cũng dần dần nóng
lại, Ấn Chung Thiêm bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi cô: “Tham mưu Diệp đã kết
hôn rồi à?”
Bạc Băng cũng không suy nghĩ lâu, trả lời: “Vâng, kết hôn rồi.”
Cô lại không ngờ tới, Diệp Chính Thần
ngồi đối diện vừa nghe được đã lập tức phản bác lời nói của cô: “Đã ly
hôn không lâu sau đó.”
Ấn Chung Thiêm kinh ngạc nhìn về phía Diệp Chính Thần: “Thật sự xin lỗi, tôi không biết…”
“Không sao. Chúng tôi vốn không có tình
cảm.” Diệp Chính Thần giả vờ thâm trầm, rồi bổ sung thêm một câu: “Loại
tình cảm này, không có chính là không có, không thể nào miễn cưỡng
được.”
Sắc mặt Ấn Chung Thiêm thay đổi, im lặng nâng tách trà lên, uống một hớp lớn.
…
Thức ăn được mang lên, mọi người cùng nâng ly “khách sáo” vài lần, đầu Bạc Băng đau như muốn vỡ ra.
Thừa lúc Ấn Chung Thiêm đi toilet, máu
tươi uất nghẹn của Bạc Băng cuối cùng cũng có thể trào ra: “Diệp Chính
Thần, cuối cùng anh muốn thế nào?”
“Anh không muốn thế nào cả…” Diệp Chính
Thần bắt đầu xoay xoay ly rượu: “Em không muốn làm rõ mối quan hệ với
anh à? Thừa nhận anh đã từng là bạn trai của em, đối với em là một sự sỉ nhục sao?”
“Đây là vấn đề tôn nghiêm của một người
đàn ông. Đổi lại nếu anh là người vào nhà giam, anh có chấp nhận để em
tìm bạn trai cũ để nhờ giúp đỡ cứu anh không?”
Diệp Chính Thần cười lạnh: “Đừng nói là
anh không vào, cho dù anh có vào, cứu anh còn rất nhiều người, không tới lượt em hy sinh sắc đâu…”
Nghe như vậy, Bạc Băng vội vàng mở cửa
nhìn ngoài hành lang, xác định Ấn Chung Thiêm vẫn chưa quay lại, cô mới
yên tâm trở lại chỗ ngồi. Bạc Băng không ngờ rằng, cô vừa ngồi xuống,
Diệp Chính Thần đã nghiêng người đến chỗ cô, gần cô hơn một chút: “Em
nói thật cho anh nghe đi: Đổi lại là anh vào nhà giam, em có chấp nhận
hy sinh sắc để cứu anh không?”
Anh từ từ đến gần, thân thể cô lại như có một luồng nhiệt bắt đầu khởi động, Bạc Băng nghiêng người né tránh: “Sẽ không.”
Lời Bạc Băng nói là sự thật, ngoại trừ
Diệp Chính Thần, không có bất kì một người đàn ông nào có thể khiến cô
cởi bỏ trang phục trên người, bao gồm cả Ấn Chung Thiêm.
Diệp Chính Thần lại tiến đến gần tai cô, nói nhỏ: “Anh có chết cũng không cho phép em làm như vậy!”
Chỉ một câu, lại có thể gợi lên những
hình ảnh kích tình mãnh liệt mấy ngày trước, anh ôm cô, đủ mọi tư thế,
chiếm giữ và khát khao cơ thể hoàn mỹ của cô.
Bạc Băng quay đầu, đối mặt với ánh mắt
đang mang đầy vẻ chiếm hữu và khát khao không thể che đậy của anh, cô
hỏi một vấn đề đã muốn hỏi từ sớm: “Vậy tại sao anh còn bức em?”
Anh nở nụ cười, nụ cười đúng chất xấu xa của Diệp Chính Thần: “Anh không bức em… Là em tình nguyện.”
“Em tình nguyện?!”
“Đúng vậy, anh vẫn chưa kịp nói gì, em đã cởi hết quần áo, anh làm sao có thể nhẫn tâm để em thất vọng.”
“Anh?!” Mặt của Bạc Băng như bị lửa thiêu đốt, tức đến mức không còn lời nào để nói.
“Đừng bày ra vẻ mặt không cam tâm tình
nguyện.” Anh nhỏ giọng, ghé sát môi vào tai cô: “Em ở dưới thân thể anh
rên rỉ mê hoặc làm cho anh muốn ngừng mà không ngừng được, vẻ mặt em khi đó không phải như thế này…”
Bạc Băng vừa định hắt nước trà lên mặt
anh, thì chợt nghe tiếng động của khóa cửa bỗng nhiên vang lên, Diệp
Chính Thần liền ngồi thẳng.
Thấy Ấn Chung Thiêm đẩy cửa ra, Bạc Băng
cũng thay đổi thành gương mặt tươi cười, tách trà đang được giơ lên
trong không trung đành phải hạ thấp một chút, tách trà được đưa về phía
Diệp Chính Thần: “Sư huynh, về sau nếu có cơ hội mong anh chiếu cố Chung Thiêm, truyền đạt cho anh ấy những kinh nghiệm quý giá… Em nhất định sẽ vô cùng cảm kích.”
Ấn Chung Thiêm vừa mới bước vào cửa, nghe hai người bên trong đang nhắc đến mình, không hiểu gì hỏi: “Hử? kinh nghiệm gì?”
Người nào đó đang nghiến răng nghiến lợi cố gắng thốt ra bốn chữ: “Đạo lí làm người.”
Nhìn bộ dáng tức giận mà không dám nói gì của Diệp Chính Thần, trong lòng của Bạc Băng bỗng nhiên như có ánh mặt
trời chiếu vào, trái tim cô chợt thức tỉnh sau nhiều năm ngủ yên.
Khóe môi cô cong lên ý cười, Bạc Băng uống một hớp trà, trái tim dưới lồng ngực cô vẫn đang đập rất nhanh.
Hóa ra trái tim cô vẫn chưa chết, chỉ là thế giới không có Diệp Chính Thần thì không ai có thể làm cho nó đập liên hồi như vậy.
…
Cuối cùng cũng trải qua buổi tiệc Hồng
Môn, trên đường về nhà, Bạc Băng mệt mỏi đến mức lười nói chuyện, lui
vào vị trí cạnh cửa xe mà ngủ.
Lúc tình cờ tỉnh lại, Bạc Băng dụi dụi
mắt, ngồi ở vị trí của cô, qua kính chiếu hậu có thể thấy được ánh mắt
của Diệp Chính Thần tràn đầy vẻ trầm lặng mênh mông.
Nhắm mắt lại, ánh mắt đó cứ lượn lờ trong giấc mộng của cô…
Có dạng người, để quên anh ấy đi bạn cần thời gian dài đến ba năm, nhưng để nhớ, chỉ cần ba giây là đủ.
Bạn hận anh ấy, buồn anh ấy, liên tục trong ba năm, nhưng an