Disneyland 1972 Love the old s
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326951

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

rên

khung cửa, nhìn cô giặt quần áo.

Bị anh chiếu tướng nên Bạc Băng có chút không được tự nhiên, cô hỏi anh: “Chẳng phải anh nói mệt sao? Anh đi ngủ một lát đi.”

“Hiện tại lại không thấy mệt.”

“…” Đầu ngón tay Bạc Băng cứ xoắn xuýt

một cách không thuần thục trên nền vải, tận sâu trong lòng cô thì lại

trở nên êm dịu lạ thường.

Cô và anh không nói chuyện với nhau, cô

thì chuyên tâm giặt quần áo cho anh, còn anh thì chuyên tâm ngắm cô

giặt. Im lặng đôi khi lại là một loại hình khơi thông tốt nhất.

Sau khi giặt xong, Bạc Băng đem quần áo của anh phơi ở ban công, mỗi một nếp gấp cô cũng cẩn thận vuốt thật thẳng.

Sau khi làm xong hết mọi việc, trời đã sập tối, cô xuống bếp nấu hai bát mỳ.

Trong đêm tối yên tĩnh, Bạc Băng đem hai

bát mỳ cay Thành Đô đặt lên bàn, đúng lúc Diệp Chính Thần vừa tắm xong

bước ra, Bạc Băng nhìn thấy những giọt nước trong suốt đọng trên thân

thể anh, bàn tay của cô lập tức buông lỏng, đôi đũa trong tay suýt chút

nữa rơi xuống bàn.

Trông thấy trên bàn có hơi nóng từ bát mỳ bay lên, ánh mắt anh trở nên mông lung.

Bạc Băng chuyển ánh mắt qua chiếc bàn: “Chắc là anh đói bụng rồi, qua ăn bát mỳ đi.”

Diệp Chính Thần ngồi trước bàn ăn, cúi

đầu ngửi hương vị của mỳ, sau đó gắp một đũa từ từ đưa vào miệng, anh

nhai thật lâu mới nuốt miếng mỳ ấy.

“Không ngon à?” Bạc Băng hỏi.

Anh lắc đầu: “Sau khi em rời khỏi, anh đã đi rất nhiều quán ăn, nhưng mãi vẫn không tìm được hương vị này.”

“Trên đời này món ăn ngon rất nhiều, có lẽ anh không dụng tâm để thưởng thức.”

“Món ăn ngon trên đời này anh đã nếm qua

rất nhiều.” Anh ngẩng đầu, dừng lại trên đôi mắt cô: “Nhưng nhớ nhất vẫn là hương vị này.”

Một hạt tiêu rơi vào cổ họng cô, như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt những đau khổ của cô, Bạc Băng vội vàng uống hớp nước súp, nhưng hành động ấy quả thật không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Anh vươn tay, đặt lên bàn tay đang để sau lưng của cô, Bạc Băng lặng lẽ rút tay ra, đặt trở lại lên đầu gối: “Mỗi ngày được ăn thức ăn do em nấu là tốt nhất.”

Anh nhướng cao lông mày, luôn luôn như thế.

Ăn mỳ xong, Bạc Băng và Diệp Chính Thần

cầm hai tách trà xanh đứng dựa vào cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào người cô

và anh, làm chiếc bóng cả hai trở nên rất nhạt, rất dài.

Đêm dài, Bạc Băng thật sự không tìm được

tề tài để trò chuyện cùng anh, cô chỉ vào một ngã tư đường cho anh nhìn: “Đó là con đường Nhân Dân, cũng là con đường có cây Du già, trước khi

Nam Châu được giải phóng… Nhà em ở nơi đó…”

“Anh biết.”

Bạc Băng có chút bất ngờ: “Sao anh biết?”

“Anh còn biết nhà của Ấn Chung Thiêm cũng ở đó, lúc nhỏ em và anh ta thường cùng nhau chơi đùa, anh ta thầm mến

em rất lâu rồi, nhưng em chỉ xem anh ta là anh trai.”

“Tại sao anh lại biết được?”

“Điều anh biết không chỉ có như vậy thôi

đâu…” Diệp Chính Thần cười, uống một hớp trà: “Sau khi em về nước, Ấn

Chung Thiêm đối xử với em vô cùng tốt, nhưng em đối với anh ta vẫn là

lạnh nhạt, vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè đơn thuần, cho đến ba tháng

trước, em bỗng nhiên chấp nhận lời cầu hôn của anh ta…”

Anh biết, cái gì anh cũng biết. Điều này có nghĩa là bấy lâu nay anh vẫn âm thầm quan tâm đến cô.

Anh lại uống một hớp trà, nhìn về phương

xa: “Vốn dĩ kế hoạch của anh là tháng mười hai mới về nước, bởi vì nghe

được tin này, anh xin về nước trước thời hạn… Sau khi làm xong tất cả

các thủ tục, anh bay thẳng từ Nhật Bản về Nam Châu.”

Bạc Băng cầm chặt tách trà trong tay,

ngụm nước trà trong miệng cô trở nên đắng chát lạ thường: “Hôm thấy anh ở cửa hàng áo cưới, là anh vừa về nước sao?”

“Đúng vậy, đáng tiếc là đã về trễ.” Đúng là hơi trễ.

“Ba năm, em không có bạn trai, không có

bất kì mối quan hệ mập mờ với bất kì người đàn ông nào. Anh nghĩ em đang đợi anh, anh nghĩ em cũng giống như anh, không thể từ bỏ được tình cảm

của chúng ta. Khi trông thấy em mặc áo cưới, ở trong vòng tay anh ta

cười hạnh phúc đến như vậy, anh mới…” Anh cười khổ lắc đầu: “Bỗng nhiên

tỉnh ngộ: Anh đã tự cho mình là đúng.”

Diệp Chính Thần không hề tự cho mình là

đúng, anh chỉ tin tưởng vào bản thân mình và cũng tin tưởng vào cô. Có

trách thì trách cô không có đủ niềm tin mà đợi đến cuối cùng.

Ngực Bạc Băng co rút đau đớn, cô uống hết nước trà còn lại trong tách nhưng vẫn không làm giảm bớt sự đau đớn

trong trái tim cô lúc này.

Anh còn nói: “Anh không muốn ép em, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của em, chỉ là anh không cam tâm mất em như vậy.”

Bạc Băng ngẩng đầu lên, bầu trời đầy những ánh sao mơ hồ.

“Em sắp kết hôn.” Bạc Băng thì thào, cô không biết cô đang nói cho anh nghe, hay là đang nhắc nhở chính bản thân mình.

Anh hỏi lại cô: “Em biết rõ bệnh nhân

mang căn bệnh không thể cứu chữa, tại sao vẫn muốn dốc hết sức lực để

cứu? Vì sao khi chưa thấy bệnh nhân chưa trút hơi thở cuối cùng, em sẽ

không chịu buông tay?”

“Em hy vọng bệnh nhân có thể ngắm nhìn qua thế giới này lần cuối, cũng có thể nói thêm vài lời.”

“Anh cũng như vậy…” Ánh mắt anh như ánh trăng dưới nước, nhìn cô: “Ít nhất có thể ngắm nhìn qua một lần, nói một câu.”

Bạc Băng cho rằng lúc cô đau đ