
ì hoàn toàn không thể hồi đáp lại tình cảm của anh.
“Đừng lo lắng quá, điều kiện chữa bệnh
của bệnh viện ở đây khá tốt.” Thấy Diệp Chính Thần vừa ngắt điện thoại,
Bạc Băng nói: “Thuốc bố em dùng cũng là thuốc nhập khẩu.”
“Bệnh nhân bị tim không nên truyền dịch quá nhiều, đối với tình trạng hiện nay của bác trai, đổi thành thuốc uống sẽ tốt hơn.”
“Nhưng mà, bác sĩ Trần nói…”
Anh ngắt lời nói tiếp theo của cô: “Bác sĩ Trần có thể giỏi hơn trưởng khoa nội bệnh viện Quốc Tế không?”
Bạc Băng nuốt lại lời nói tiếp theo. Cân
nhắc về trình độ trị bệnh của bệnh viện ở đây đối với bố cô, Bạc Băng
quyết định không từ chối lòng tốt của anh nữa.
Dù sao đi nữa sức khỏe của bố cô vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
Dùng xong điểm tâm, Bạc Băng ngồi trên xe của Diệp Chính Thần. Anh hỏi cô có muốn trở về bệnh viện hay không, Bạc Băng nhớ lại những lời mẹ cô dặn dò trước khi đi, cô liền lắc đầu.
Anh khởi động xe nhưng không nói đi đâu,
Bạc Băng cũng không buồn hỏi. Hai người cứ sóng vai ngồi cạnh nhau,
trong vài giây phút ngắn ngủi được ở bên cạnh nhau như thế này, đi đâu
đối với anh và cô cũng không còn quan trọng nữa.
Chiếc xe SUV màu trắng vững vàng tiến về
phía trước, không giảm tốc độ nhưng cũng không chạy nhanh hơn, chiếc xe
từ từ lướt qua từng con phố quen thuộc.
Bạc Băng không nói lời nào, cô nhớ đến
hôm cô đi thử áo cưới. Nếu cô nhớ không lầm, đây chính là chiếc xe đã đỗ bên ngoài cửa hàng áo cưới.
Không lâu sau, xe từ trong nội thành đã
chạy đến một vùng ngoại ô hoang vắng, cuối cùng xe tiến vào một rừng
cây. Cho đến khi phía trước không còn đường để đi, anh mới dừng xe lại.
Gió thu thổi vi vu làm lá trên những cành khô rụng tơi tả, tất cả gợi lên sự lạnh lẽo trong tận đáy lòng. Anh
không nói lời nào mà bước xuống xe, ngửa đầu nhìn bầu trời lúc mờ lúc
tỏ, bóng cây loang lổ nhiều màu dừng trên gương mặt cô đơn của anh.
Bạc Băng bước đến, giẫm lên những chiếc
lá đã bị anh giẫm qua trước đó. Thế giới dường như chỉ còn lại cô và
anh, cùng những giọt sương sớm lóng lánh đọng lại trên lá cây khô úa
vàng.
Bạc Băng nghĩ nên nói câu gì đó để phá
tan bầu không khí trầm lắng khiến người khác hít thở không thông này,
nhưng cô thật sự không tìm thấy một lời nào, cô chỉ có thể nói một câu
từ tận đáy lòng nhưng lại vô cùng vô nghĩa: “Thật sự xin lỗi, em không
nên nhờ anh giúp đỡ.”
Anh do dự một chút, sau đó quay đầu, nở nụ cười vuốt ve mái tóc cô: “Anh muốn mà còn không được.”
Một động tác vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cô như bị điện giật, toàn thân Bạc Băng như bị tê liệt thật lâu.
“Bạn của anh nói, vị hôn phu của em sẽ nhanh chóng được thả thôi.” Anh nói.
“Nhanh chóng?” Bạc Băng như có điểm không thể tin được: “Anh không gạt em chứ?”
“Không, vốn dĩ định chờ vụ án này kết
thúc xong sẽ thả người.” Anh dừng lại một chút nói: “Anh đã nhờ bạn anh
dàn xếp một chút, chỉ cần có người đảm bảo anh ta không chạy trốn thì
người có thể được thả trước thời hạn.”
“Ai có thể đảm bảo? Em được không?”
Diệp Chính Thần lắc đầu: “Vấn đề này để bạn anh lo, em không cần xen vào.”
“Khi nào anh ấy được thả?”
“Em hy vọng anh ta được thả vào lúc nào?” Anh hỏi ngược lại cô, nhìn thẳng vào mắt cô, Bạc Băng cảm nhận được
trên mặt anh tràn đầy mâu thuẫn, cũng có cả nét chờ mong.
“Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, anh ấy không có chuyện gì, bố em cũng sẽ yên tâm.” Bạc Băng nói.
“Vậy còn em?”
“…”
Tại sao cô lại không hiểu là anh chỉ đang muốn dò xét cô mà thôi. Khi cô đã biết sự thật lại hiểu được nỗi khổ
của anh, nếu nói cô không có chút do dự nào, thì đó là giả.
Nhưng mà, Bạc Băng không thể không vì Ấn
Chung Thiêm mà nghĩ lại. Cho dù vụ án này có liên can đến Ấn Chung Thiêm hay không, thì sự nghiệp chính trị của anh ta từ đây về sau coi như đã
kết thúc, trong giới quan quyền chuyên dùng bộ mặt giả tạo này mà nói,
đây đúng là một đòn đả kích chí mạng đối với anh ta.
Lúc cô gian khổ nhất, sống một cuộc sống u ám trong suốt ba năm qua, Ấn Chung Thiêm đã ở bên cạnh cô, chống đỡ
cùng cô. Giúp cô tiến về phía trước. Hiện nay, anh ta đang gặp khó khăn, nếu cô trở mặt đi theo một người đàn ông khác, cô có còn nhân tính
không?!
Đang lúc Bạc Băng không biết nên trả lời
như thế nào, thì điện thoại Diệp Chính Thần vang lên. Anh dường như
không nghe thấy, vẫn đang chờ đáp án của cô.
“Anh có điện thoại kìa.” Cô nhắc nhở anh.
Diệp Chính Thần lấy điện thoại ra, nhìn
thoáng qua dãy số, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên màn hình, đặt điện
thoại bên tai. Bởi vì rất gần, nên Bạc Băng có thể nghe rõ giọng nói
lạnh như băng của Dụ Nhân: “Bản báo cáo của anh cấp trên đã phê duyệt
rồi.”
“Ừm.” Anh hừ một tiếng bằng âm mũi.
“Buổi chiều anh có thời gian không, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.” Nghe được câu đó, Bạc Băng khẽ giật mình.
“Không có thời gian, tôi đang ở Nam Châu.”
Rất lâu sau, trong điện thoại mới truyền đến giọng nói đang cố gắng đè thấp của Dụ Nhân: “Khi nào anh về?”
“Chưa quyết định…” Anh nói: “Không phải
chỉ là đi nhận giấy chứng nhận ly hôn thôi sao, nếu cô rảnh thì đi nhận, không rảnh t