
ình anh có một lớp mồ hôi mỏng bao phủ làm sáng bóng làng da trơn nhẵn, thì cô sẽ hoài nghi rằng không biết
người đàn ông trước mắt có phải là người vừa cùng cô trải qua một cuộc
vận động kịch liệt hay không nữa.
Trời ơi! Người đàn ông này, cô sớm muộn gì cũng sẽ chết thảm trong tay anh!
Diệp Chính Thần đỡ cô lên, anh dùng tay
phải nâng trọn lấy bả vai của cô, Bạc Băng cố gắng dùng chút sức lực
cuối cùng còn sót lại, tìm một tư thế thoải mái nhất, ghé đầu vào ngực
anh, để mặt cô vùi vào hõm vai anh.
“Sinh nhật vui vẻ…” Bạc Băng dùng thêm một từ nghi vấn: “Không?”
“Ừ! Rất tuyệt vời!” Anh nhìn mái tóc rối
tung của cô, hôn lên đó: “Sớm biết em cởi bỏ quần áo lại trở nên mê
người như vậy, anh nhất định sẽ không chờ đến tận ngày hôm nay.”
“Sớm biết anh cởi bỏ quần áo lại trở nên cầm thú như vậy, em nhất định sẽ không để cho anh tận dụng cơ hội!”
Anh vuốt ve chân mày cô, nở nụ cười. Sau đó lại cầm tay cô đặt lên trên ngực anh.
Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được nhịp tim của anh vô cùng mạnh mẽ và lửa bên trong vẫn đang rực cháy.
Hai chiếc đồng hồ với kim khảm trên đó gần như hoàn toàn nhảy cùng một nhịp, không lệch một chút nào.
Ánh nắng chiếu vào, làm cho cái tên khắc nơi móc khóa lấp lánh phát sáng:
Thần
Nha đầu
“Tại sao trên đồng hồ của anh lại khắc
chữ ‘Nha đầu’? Tại sao anh không khắc tên của em?” Tuy rằng Bạc Băng
thấy hai chữ “Nha đầu” nhìn qua cũng rất ấm áp, nhưng chữ “Băng” và chữ
“Thần” kết hợp lại sẽ hợp lý hơn.
“Nếu một ngày nào đó anh đổi bạn gái,
phải xóa tên của em rồi đổi thành tên người khác. Như vậy rất phiền
phức!” Anh hờ hững nói cho cô biết: “Chữ ‘Nha đầu’ rất hay! Nghìn lần
như một, dù là ai cũng không cần phải thay đổi…”
Bạc Băng thật sự không còn chút sức lực
nào, nếu như còn dù chỉ một tí thôi, cô cũng sẽ lấy nồi cơm điện đập lên đầu anh, quát to với anh: “Anh chết đi cho em nhờ!”
May mà lưỡi của cô vẫn còn chút sức lực,
cho nên cô cũng hờ hững mà khen ngợi anh: “Sư huynh, anh đúng là biết
nhìn xa trông rộng! Khi anh đem chiếc đồng hồ trên tay em tặng lại cho
người khác thì đừng quên nói với các cô gái ấy rằng nó là vật đã qua tay nhiều lần!”
Anh thở dài, tay anh xoa xoa hai má của cô: “Em đúng là chết đến nơi mà vẫn còn cứng miệng!”
“…”
Cứng rắn cũng có lợi ích gì, chẳng phải đã bị anh nấu chín rồi sao!
“Trên đời này, ngoài em ra thì có rất
nhiều người phụ nữ khác tên ‘Băng’, nhưng ‘Nha đầu’ của anh thì chỉ có
một! Độc nhất vô nhị!”
…
Trong thời gian cô và anh sống cùng nhau, chữ “Chính” được viết đầy lên tường như một bức tranh rực rỡ, tiếng
cười cùng nước mắt tràn ngập cả căn phòng, nhưng mà câu nói buồn nôn
nhưng vô cùng chân thành này anh chỉ nói một đúng một lần, vào ngày hôm
đó! Về sau, mỗi lần cô nhớ về thời khắc ấy, đều rất xúc động!
Trong lúc cô cảm động đến bối rối thì anh lại nói ra một câu lập tức kết thúc phong cảnh thơ mộng của cô: “Nha
đầu, anh đói bụng!”
Cô thật muốn lấy sợi mỳ mà siết chết anh!
Bạc Băng cố nén sự đau nhức toàn thân mà
bước xuống giường, cô khoác chiếc áo ngủ đi vào phòng tắm, tắm xong, cô
lấy trong tủ lạnh ra những nguyên liệu làm bánh ngọt đã mua sẵn từ hôm
trước, chăm chú xem sách hướng dẫn, làm một chiếc bánh ga tô.
Nướng bánh ngọt xong, cô mở ngăn kéo lấy
ra một bao nến sinh nhật mà cô đã phải đi hết hàng trăm cửa hàng tiện
lợi mới tìm thấy một nơi bán.
Diệp Chính Thần tắm xong, anh bước ra.
Bạc Băng đang bận rộn với công việc quấy bơ, anh bước đến ôm lấy cô từ
phía sau, hít một hơi thật sâu hương bánh ga tô sữa.
“Nha đầu! Ba năm sau, làm vợ anh nhé!” Anh nói nửa thật nửa đùa.
Lòng Bạc Băng đột nhiên run lên.
Ba năm sau, anh có thể khôi phục lại sự tự do.
Câu nói này xem như hứa hẹn sao?
Vì điều gì câu nói hứa hẹn của Diệp Chính Thần nghe lại hư vô và mờ mịt như vậy.
Bạc Băng sợ hãi và thất vọng, cho nên cô không cho phép chính mình có bất kì hy vọng nào.
Cô giả vờ như không có việc gì, lườm anh một cái: “Người muốn cưới em làm vợ rất nhiều, xếp hàng đi!”
“Đừng có mà khoác lác! Hai mươi ba tuổi vẫn còn là một trinh nữ, chỉ có anh mới không chê em.”
“Anh!” Bạc Băng đỏ mặt.
Diệp Chính Thần thì lại vô cùng đắc ý!
Anh kéo ngón trỏ của cô quết một chút bơ, sau đó đưa vào trong miệng, lưỡi anh chậm rãi quấn lấy ngón tay cô, mút phần bơ trên đó.
“Rất ngọt!” Anh tiến đến sát bên cô, mập mờ nói: “Anh nghĩ đến việc đem nó phết lên toàn thân em…”
Sự tê dại từ đầu ngón tay nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, mặt của cô càng đỏ hơn.
Khẳng định toàn diện – Anh đích thực là gã đàn ông phong nhã khoác áo cầm thú, khoác áo sắc lang.
***
Diệp Chính Thần không chút nhượng bộ mà
yêu cầu cô phải có mặt trong tiệc sinh nhật của anh, nên Bạc Băng đành
phải đổi ca với người khác, cô đứng trước tủ quần áo, chọn đi chọn lại,
cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc áo sơ mi cao cổ có thể che kín các
dấu vết yêu đương trên người, mặc dù ánh nắng bên ngoài đang cực kì chói chang như muốn chiếu rọi hết thảy ánh sáng lên người cô.
Không còn cách nào khác, ai bảo toàn thân cô từ trên xuống dưới đều là vế