XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325450

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.


Bạc Băng xoa đầu đang choáng váng: “Chắc là em ở gần quan nên được ban lộc.”

“Anh nói cho em một bí mật.” Anh Phùng

nói nhỏ bên tai cô: “Tối hôm qua, anh nói với Diệp Chính Thần, em và Ngô Dương đã chính thức qua lại.”

“Cái gì?” điều này đúng là sai sự thật nha.

“Anh không nói như vậy, liệu cậu ấy có đi tìm em không?” Anh Phùng nói: “Khi cậu ấy nghe tin đó, không ngừng uống rượu, không ngừng nhìn mưa ngoài cửa sổ. Anh hỏi cậu ấy nhìn cái gì?

Cậu ấy lại hỏi anh: “Anh Phùng, lúc trước nếu như anh chia tay với chị

Phùng, bây giờ anh sẽ thế nào?” Anh nói: “Nhớ cô ấy! Nhớ suốt cuộc đời!”

Anh Phùng dừng lại một chút, lại nâng ly

bia uống hết, sau đó tiếp tục nói: “Sau đó, cậu ấy không nói gì, chạy ra cửa, anh đuổi theo, hỏi cậu ấy đi đâu? Cậu ấy nói: “Em không thể để cho bản thân cả đời nhớ cô ấy…”

Bạc Băng lấy lon bia bên cạnh, mở ra, rót đầy ly của chính mình, tay của cô liên tục run rẩy, bọt bia màu trắng tràn ra.

Bạc Băng cầm ly bia, ngẩng đầu lên, bia lạnh như băng chảy qua lưỡi, qua yết hầu của cô…

Nước mắt nóng bỏng của cô tự nhiên rơi xuống, làm ướt tóc…

Vì anh Phùng, vì Diệp Chính Thần, vì đàn ông đơn giản nhất lại yêu dứt khoát nhất!

Nếu như bạn không có khả năng gặp được

loại tình yêu thiên trường địa cửu, cũng đừng nên phủ nhận trên đời sẽ

không có loại tình yêu đó.

Bạn có thể lựa chọn ngồi trong xe BMW mà

khóc, cũng có thể lựa chọn ôm củi gạo, muối, dầu… Ngồi trên chiếc xe đạp cùng anh cười mơ ước về tương lai!

Bạn có thể lựa chọn một người có thể cùng bạn mỗi ngày ăn những món hải sản, cũng có thể lựa chọn một người sẵn

lòng đem một con tôm cuối cùng bóc vỏ bỏ vào bát của bạn.

Tin tưởng vào cuộc sống, là vẫn tin tưởng vào tình yêu.

Lựa chọn như thế nào là quyết định của bạn.

Cũng được quyết định bởi sự tin tưởng trong lựa chọn của chính mình!



Mọi người ai cũng bắt đầu trò chuyện theo đề tài, chỉ có anh Phùng và Bạc Băng là cùng nhau nói chuyện phiếm,

thao thao bất tuyệt.

Anh Phùng nói với cô:

“Háo sắc chính là bản tính trời sinh của đàn ông!”

“Đàn ông lúc nào cũng thích phụ nữ đẹp! Cái gì đẹp ai mà không thích?”

“Nhưng mà Trương Bá Chi dù rất xinh đẹp cũng chỉ có thể để ngắm thôi…”

“Người phụ nữ mà đàn ông thực sự muốn kết hôn, vẫn là người có thể cùng mình khóc, cùng mình cười…”

“Cho anh mười người đẹp, cũng không bằng

cám bã nhà anh… Phụ nữ đẹp ở đâu cũng có, nhưng cô ấy chỉ có một, đánh

mất rồi sẽ không bao giờ tìm lại được…”

Bạc Băng gật đầu liên tục: “Anh sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ nào tốt với anh được như chị Phùng!”

Anh Phùng còn nói:

“Rất nhiều người nói Diệp Chính Thần đào

hoa, gặp người nào cũng yêu. Anh quen cậu ấy đã hơn hai năm. Thật sự là

anh có thấy cậu ấy thường xuyên giúp phụ nữ sửa chữa đồ gia dụng, mời

phụ nữ ăn cơm, chở phụ nữ trên đường…”

Bạc Băng lại liên tục gật đầu: “Em biết!”

Anh Phùng lắc đầu: “Em vẫn không biết:

Lúc anh đến Nhật Bản là vào mùa đông, một câu tiếng Nhật cũng không biết nói, đường đi cũng không biết rõ, một sinh viên lớp dưới đưa anh đến

nhà trọ. Hôm đó anh gặp được Diệp Chính Thần, cậu ấy đưa cho anh một

chiếc điện thoại cũ, bảo anh khi gặp khó khăn thì gọi cho cậu ấy. Cậu ấy giúp anh mang hành lí vào, thấy trong phòng anh chỉ có tấm chiếu trải

giường, cậu ấy liền về phòng lấy cho anh một tấm thảm lông. Cậu ấy giúp

anh mua vật dụng hằng ngày, giúp anh mua thức ăn. Cậu ấy còn lái xe đưa

anh đi đây đi đó, chỉ dẫn cho anh biết những nơi có thể mua được đồ điện giá rẻ, nơi nào có thể mua được thức ăn ngon, nơi nào là trung tâm mua

sắm, nơi nào là chính quyền trung ương… Cậu ấy cho anh ID card, giúp anh làm thủ tục cấp visa cho chị Phùng…”

“Khi bà xã của anh đến Nhật Bản, cậu ấy mời bọn anh ăn cơm… Không có việc gì cũng chạy đến phòng bọn anh dùng bữa.”

“Anh ngã bị thương ở chân, cậu ấy mỗi ngày đều đến cõng anh đi học, cõng anh đi bệnh viện kiểm tra…”

Chất men có nhiệt độ mát lạnh như lon bia Bạc Băng đang cầm trên tay chuyển thành nóng bỏng lan truyền toàn thân, máu trong người cô sôi sùng sục, từng mạch máu như muốn vỡ tung ra!

Anh Phùng giễu cợt nhìn thoáng qua hướng của Tần Tuyết: “Chẳng lẽ cậu ấy thích anh?! Bọn anh có cùng chân?!”

“…” Bạc Băng gượng cười.

“Đôi khi, đánh giá đàn ông không nên nhìn vẻ bề ngoài, đừng nên tin người đó nói gì, càng không nên tin lời người khác nói.” Anh Phùng nói: “Cậu ấy không cần biết mọi người đánh giá cậu ấy như thế nào, chỉ hy vọng… Em biết cậu ấy là dạng người gì!”

Bạc Băng say, chính cô tự uống bia làm mình say khướt!

May mắn là khả năng uống bia của cô không tốt, chất lượng bia như thế nào đối với cô cũng không thành vấn đề.

Bạc Băng không khóc cũng không gây rối, cô chỉ nhìn anh Phùng cười ngây ngô rồi liên tục gật đầu.

Lúc Diệp Chính Thần trở về, Bạc Băng vẫn

đang cười một cách vô tư, cô cầm ly bia lên nói: “Anh Phùng, tới đây! Em và anh uống một ly!”

Diệp Chính Thần vung tay lên, giật lấy ly bia trong tay cô: “Anh uống thay em!”

Bạc Băng mơ màng chớp mắt, gương mặt khá giận dữ của Diệp Chính Thần lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô, làm đầu ó