80s toys - Atari. I still have
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

c cô choáng váng.

Cô nắm lấy vạt áo anh, ngốc nghếch cho rằng như vậy hình ảnh của anh sẽ không lắc lư nữa: “Anh về rồi à?”

Diệp Chính Thần không để ý đến cô, dùng tiếng Nhật nói với nhân viên phục vụ: “Lấy thêm năm bình sake và mười lon bia!”

Lâm Duệ chỉ vào anh Phùng, cười hả hê khi thấy anh Phùng gặp họa: “A, cậu chết chắc rồi!”

Sau đó chuyện gì xảy ra Bạc Băng không nhớ rõ lắm.

Cô mơ hồ nhớ được vài đoạn, cô chỉ nhớ anh Phùng uống quá nhiều, ngã gục trên bàn không thể đứng dậy.

Cô kiên trì nắm lấy rồi lay mạnh anh Phùng: “Anh Phùng, đừng ngủ mà, chúng ta phải trò chuyện thêm một lát nữa.”

Sau đó, Lâm Duệ cõng anh Phùng đi mất.

Diệp Chính Thần muốn dẫn cô đi, cô vẫn

ngồi ở bàn đùa nghịch: “Em không đi! Anh Phùng… Anh đừng đi, em và anh

còn chưa nói hết mà! Sau khi anh ngã bị thương thì thế nào? Anh nói thêm một chút nữa đi…”

Những việc xảy ra sau đó, Bạc Băng nhớ rõ ràng nhất chính là.

Cô ghé vào lưng Diệp Chính Thần, liên tục cằn nhằn: “Anh là người tốt, anh đối xử với ai cũng tốt… Có người hiểu

anh, có người không hiểu anh… Không sao… Em hiểu… Em hiểu là được rồi!”

“Sư huynh, sao anh không ra xe?”

“À! Đúng rồi, uống rượu không thể lái xe!”

Trên đường đi anh không nói chuyện, có thể đoán rằng anh đang cảm thấy cô rất phiền!

Cô nói không ngừng:

“Sư huynh, có cơ hội anh mượn một bộ quân phục mặc đi.”

“Em muốn cởi từng cúc áo cho anh, từng cúc, từng cúc, cởi cho anh…”

“Em muốn cởi quân phục cho anh, cởi bỏ sự trang nghiêm thiêng liêng của nó…”

“À, thật sự là lúc anh mặc áo blouse trắng trông cũng rất thiêng liêng… Có cơ hội em cũng muốn thử xem…”

Cuối cùng anh cũng không thể nhịn được nữa: “Em im lặng chút đi.”

Cô vùi đầu vào hõm vai anh khóc, nước mắt thấm ướt cổ anh.

“Sư huynh, em thật sự rất thích anh! Nếu có một ngày em và anh chia tay, có lẽ em sẽ rất nhớ anh, nhớ anh cả đời!”

Anh vẫn không nói lời nào, cô nói tiếp: “Anh đừng bao giờ nhớ em! So với em, phụ nữ xinh đẹp nơi nào cũng có…”



Cuối cùng trong ký ức, rất mơ hồ…

Cô ngờ ngợi nhớ, anh mang cô về phòng, đặt cô lên giường, đưa vào miệng cô rất nhiều thứ nước chua chua nồng nồng.

Uống xong, dạ dày đang quặn đau của cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau đó, anh điên cuồng xé rách quần áo của cô, cô cũng kéo quần áo anh…

Anh điên cuồng cắn lên cổ cô, lên ngực cô, lên đùi cô. Cô cũng cắn vào bờ vai của anh, vào cánh tay anh, vào cả xương sườn anh…

Anh điên cuồng xông vào cơ thể cô…

Bạc Băng ngẩng đầu lên, thân người cô ưỡn cong như hình cánh cung, tiếng rên rỉ vang khắp màn đêm.

Cô và anh cứ làm đi làm lại làm đến long trời lở đất, bên ngoài cửa sổ, cây anh đào dao động, rơi rụng nhưng lại đẹp rực rỡ.

Chất cồn làm tê liệt toàn bộ tri giác của cô, toàn thân cô bủn rủn, mệt mỏi để anh dày vò thân thể hết lần này

đến lần khác, cô xoay người, đầu óc choáng váng.

Bạc Băng cười rồi khóc…

Cô nói: Sư huynh, em yêu anh!

Cô đã yêu một người không bằng cầm thú!



Cả đời Bạc Băng uống rượu không quá ba lần.

Lần đầu tiên, là hôm tốt nghiệp đại học, trong buổi tiệc chia tay, cô say, ôm bạn cùng phòng khóc một trận.

Ngày hôm sau đầu đau như muốn vỡ ra, Bạc Băng thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Đây là lần thứ hai, cảm nhận được khắc sâu vào tâm trí cô chính là: Đời người đôi lúc không chịu được một lần say mê!

Cô tình nguyện mỗi ngày say mê chết trong lòng anh, không cần tỉnh lại!

Lần thứ ba…

So với đêm nay, anh còn điên cuồng hơn, cũng cầm thú như thế mà đặt cô lên giường.

Đem cô cắn thành những mảnh vụn.

Bạc Băng không còn sức lực để phản kháng anh, cô nhìn anh, nhìn xem anh không bằng cầm thú như thế nào.

Anh thật sự như thế.

Tay anh mạnh mẽ đặt lên đầu gối cô, nhanh chóng tách hai chân cô ra…

Rất đau, so với lần đầu tiên còn đau hơn!

Thế giới đang lay động của cô đột nhiên

trầm xuống, chìm vào đáy biển, không còn cảm giác, cô cảm nhận được từ

nay cô sẽ bị chết chìm trong cái thế giới đó.

Từ đó về sau, cô cai rượu triệt để!

Không bao giờ uống rượu nữa!!!

***

Hoan lạc, phóng túng cùng với say rượu,

sau khi tỉnh lại cảm nhận duy nhất của Bạc Băng là đầu đau như muốn vỡ

ra, dạ dày co thắt, ngoài ra cô cảm thấy như xương cốt không còn tồn tại trong cơ thể mình nữa, cả người ê ẩm mệt mỏi.

Cô ấn ấn huyệt Thái Dương mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là bức rèm màu xanh nhạt được kéo kín, hoàn toàn không có một khe hở.

Một cảm giác lo lắng dần hình thành từ

đáy lòng Bạc Băng. Bởi vì chỉ có phòng của Diệp Chính Thần mới có bức

rèm màu xanh nhạt như thế này, cho dù là đêm hay ngày, không ngờ là

nhanh đến thế.

Bạc Băng nhớ lúc anh bị thương, cô giúp

anh quét dọn phòng, thuận tay vén bức rèm lên, để ánh nắng chiều gay gắt chiếu vào phòng anh.

Anh lập tức kéo bức màn lại, che kín không còn khe hở.

Cô hỏi anh tại sao.

“Thói quen.” Anh nói.

“Thói quen không thấy ánh sáng?”

Anh nở nụ cười, đôi mắt híp lại thành một đường hẹp dài, khiến trong lòng người khác không khỏi lo sợ mà liên

tưởng đến nụ cười đen tối phóng túng: “Thói quen làm những chuyện không

có ánh sáng à?”

Nếu như lúc đó không phải a