
nh đang bị thương một tay, có lẽ cô sẽ sợ đến mức tung cửa mà tháo chạy.
Lúc ấy, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ tỉnh giấc trong phòng của anh…
Nhìn xung quanh phòng, cô thấy Diệp Chính Thần đang ngồi trước laptop chăm chú xem tư liệu tiếng Nhật.
Tay phải anh đặt lên con chuột, ngón tay anh không trượt bánh xe trên đó, mà nhẹ nhàng click chuột, thong thả nhưng có tiết tấu…
Bạc Băng chống hai tay lên giường ngồi
dậy, cố gắng không phát ra tiếng làm kinh động đến Diệp Chính Thần đang
ngồi trước máy vi tính.
Bắt đầu từ tháng tư, sau khi khai giảng
học kì mới, giáo sư Tanaka tạo áp lực cho anh rất lớn, nào là thực tập
lâm sàng, xem tư liệu, viết bài phát biểu… Những công việc này cứ quấn
lấy anh, làm anh cực kì mệt mỏi.
Nhưng anh vẫn không hề than phiền, cũng
không hề bực bội, không cần biết giáo sư giao cho anh bao nhiêu việc,
anh đều cố gắng hoàn thành tốt nhất, hoàn mỹ nhất.
Chỉ có Bạc Băng biết, anh thật sự rất mệt.
Cô kéo nhẹ tấm chăn, tiếng ma sát rất nhỏ vang lên kinh động Diệp Chính Thần.
“Tỉnh rồi à.” Diệp Chính Thần thấy cô
thức dậy, lấy ly trà xanh trên bàn mang đến cho cô, xoa xoa trán của cô: “Em có đau đầu không? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Bạc Băng kéo cao chiếc chăn lên, che đậy phần lớn cơ thể, chỉ để lộ đôi vai: “Đau, toàn thân em đều đau.”
“Uống một chút đi.” Anh đưa ly trà lên miệng cô.
Bạc Băng uống một hớp, nước trà có mùi vị chua chát, bằng nhiều năm kinh nghiệm học y, cô biết đây không phải là
nước trà bình thường: “Thuốc à?”
“Ừ, thuốc giải rượu và làm dịu cơn đau. Ngoan nào, uống đi.”
Anh đối xử với cô như một đứa trẻ, dùng lời nói dịu dàng để dỗ dành cô, sự dịu dàng của anh có thể ghìm chết cô.
Bạc Băng khẽ cắn răng, cố gắng nuốt hết phần thuốc.
Làm bệnh nhân của anh, đừng nói thuốc đắng, uống chất arsenic(1) cô cũng chấp nhận.
(1) Arsenic: một chất có trong thiên nhiên, dùng nhiều có thể gây ra bệnh ung thư, thậm chí là tử vong.
Anh tỏ vẻ rất hài lòng với biểu hiện
ngoan ngoãn của cô, anh khen thưởng cô bằng một nụ hôn lên trán. Đúng
lúc đang ngọt ngào nhất, điện thoại của anh vang lên, anh nhìn thoáng
qua màn hình điện thoại.
“Anh nói chuyện điện thoại một lát.” Diệp Chính Thần cầm điện thoại bước ra ban công, mặc dù anh nói rất ít,
nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng chăm chú, lúc này so với vẻ mặt thường
ngày, anh như một con người khác.
Rất nhanh sau đó anh trở lại, vội vàng thu dọn một số đồ dùng: “Nha đầu, anh có việc gấp, phải đi Tokyo một chuyến.”
“Ờ, khi nào anh đi?”
“Bây giờ.” Anh cầm đồ dùng vừa thu dọn bước vội đến cửa, không nán lại dù chỉ một phút.
“Gấp như vậy… Anh ăn sáng xong hẵng đi.”
“Không được.” Anh đi đến cửa, sau đó lại quay lại, hôn nhẹ vào trán cô: “Anh sẽ trở về nhanh thôi.”
Anh không cho cô biết anh đi vì việc gì,
Bạc Băng cũng không hỏi. Nếu anh muốn nói, thì tự nhiên anh sẽ nói, nếu
anh không muốn nói, cô hỏi chỉ làm anh khó xử. Cô thu dọn phòng hộ anh,
khóa kỹ cửa, sau đó đến phòng nghiên cứu, làm những công việc phải làm.
Cứ nghĩ anh sẽ trở về sớm, nhưng không
ngờ là đã hơn ba ngày vẫn không thấy anh đâu. Bạc Băng điện thoại cho
anh, anh cũng không nhận máy, thỉnh thoảng còn tắt máy, cô có một cảm
giác mơ hồ như có việc gì đó đang xảy ra.
Những lúc tâm trạng cô khẩn trương, chu kì kinh nguyệt luôn bị rối loạn, không sớm thì trễ, lần này cô có sớm một tuần.
Một mình cô ở phòng trọ, bụng dưới râm rỉ đau đớn, cô không để tâm đến mà vẫn xem tư liệu, ôm máy tính ngồi trên
giường xem lướt qua một số trang web.
Đang chăm chú xem dự báo thời tiết trên
trang web Yahoo, Bạc Băng vô tình thấy trong mục bản tin mới trên báo
Yahoo có một tin nói rằng ba ngày trước, tại khu phố Shinjuku của Tokyo
phát hiện hai xác chết, vẫn chưa xác định được thân phận, chỉ biết họ
đều là người Trung Quốc, giới tính nam, visa đã quá thời hạn, trước mắt
thi thể sẽ được giao cho đại sứ quán Trung Quốc xử lý.
Trong bản tin còn nói thêm, sự việc lần này rất có khả năng là do các bang phái ở Shinjuku tranh giành quyền lực.
Nghĩ đến Diệp Chính Thần đang ở Tokyo,
Bạc Băng không khỏi lo lắng, cô điện thoại cho anh một lần nữa, rất lâu
sau anh mới nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia rất ồn ào, có tiếng khóc chói tai của phụ nữ, nghe qua rất lạnh lẽo.
Từ huyệt Thái Dương của cô truyền đến một cơn đau kịch liệt, Bạc Băng nhẫn nại không hỏi người phụ nữ đó là ai.
“Anh đang ở đâu vậy?” Cô cố gắng để âm thanh phát ra thật bình tĩnh.
“Bây giờ anh có chút việc, lát nữa anh sẽ điện thoại lại cho em.” Nói xong anh cúp máy, hoàn toàn không giải thích gì thêm.
Bạc Băng cảm thấy khó chịu, cô bực bội tắt luôn nguồn điện thoại, quyết không quan tâm đến anh nữa.
Xem tư liệu được một lát, Bạc Băng nhìn
đồng hồ đã hơn mười một giờ tối, cảm thấy đói bụng, cô ngồi dậy đun nước sôi, muốn uống cà phê để tinh thần tỉnh táo hơn.
Cà phê vừa được pha xong, cô đang chuẩn
bị uống thì nghe thấy bên ngoài ban công vang lên tiếng động, chưa kịp
quay đầu lại, thì đèn bỗng nhiên tắt, phòng cô trở nên tối om. Thị giác
của cô vẫn chưa kịp thích ứng