
hô hấp đang rối loạn…
Anh lại xuống giường.
“Anh đi đâu vậy?” Cô hỏi.
“Tắm.”
Bạc Băng lau lau bầu ngực đang ươn ướt,
là đêm đầu mùa hạ, không khí rất khô nóng sao. Cô nhớ không rõ anh đã
tắm đến lần thứ mấy rồi trở về, anh ngồi cách xa giường cô: “Vi khuẩn em nuôi thế nào rồi?”
“Đừng hỏi nữa, lại chết nữa rồi, em chưa bao giờ thấy loại vi khuẩn nào khó nuôi như vậy.”
“Là loại vi khuẩn nào?”
“Phó giáo sư nói đây là nghiên cứu mới
của bọn họ chế tạo ra một loại vi khuẩn ức chế tế bào ung thư.” Cô cũng
không biết là loại vi khuẩn nào, tóm lại rất khó nuôi dưỡng, cô đã cố
gắng làm theo tất cả sự chỉ dạy của giáo sư để tạo ra môi trường sống
tốt nhất, nhưng vẫn không thể nuôi dưỡng được.”
“Em lấy bài viết thực nghiệm đưa anh xem.”
“À.” Bạc Băng bò xuống giường lấy máy vi tính đưa cho anh, cẩn thận thuật lại quá trình thực nghiệm cho anh nghe.
Đêm không ngủ, cô và anh ngồi ở trên
giường thảo luận vấn đề học tập. Không biết trời sáng từ khi nào, một
vài tia nắng ban mai đang phát ra ánh sáng hư ảo…
Bạc Băng lẳng lặng co người ngủ trong
lòng anh, nửa đêm, anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, mồ hôi lạnh trên trán
anh toát ra liên tục.
“Cậu cố gắng kiên trì một chút…” Anh vẫn nhắm mắt, nói lời mê man vì nằm mộng.
Bạc Băng ngồi dậy, đẩy người anh: “Sư huynh, anh làm sao vậy?”
Diệp Chính Thần cau mặt, nhíu chặt đôi mi, anh vẫn chưa tỉnh lại, miệng anh cứ lặp đi lặp lại một câu.
“Nha đầu, em phải tin anh!”
“Em tin anh, em vẫn luôn tin.”
Nghe câu trả lời của cô, anh bình tĩnh trở lại, buông tay cô ra.
Bạc Băng dựa sát vào lòng anh, gối đầu lên bờ vai anh, tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập nặng nề của trái tim anh.
Cô tin anh, nhưng có thể anh không tin cô, bất kì điều gì anh cũng không nói với cô!
Tình yêu mà không có sự tin tưởng, những
hứa hẹn sẽ như lâu đài được xây bằng cát, dù rất xa hoa, nhưng sớm hay
muộn cũng sẽ sụp đổ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi chính thức công bố yêu nhau. Quan hệ của Bạc Băng và Diệp Chính Thần ngoại trừ việc ngủ cùng một giường
thì dường như không có gì thay đổi so với trước kia. Hằng ngày, anh vẫn
đến phòng nghiên cứu bằng siêu xe BMW, trong khi cô thì vẫn dùng chiếc
xe đạp còn mới 80%, mỗi ngày mồ hôi đổ như mưa đạp xe đến trường học và
đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Không phải là Diệp Chính Thần không quan
tâm đến cô, cũng không phải là cô khác người. Đôi lúc anh muốn đưa cô
đến trường, đương nhiên cô sẽ cảm thấy rất thích, nhưng suy nghĩ kĩ lại, anh và cô ai cũng bận rộn, thời gian nghỉ ngơi lại khác nhau, muốn cùng đi, rồi cùng về, thì phải thay đổi thời gian đã sắp xếp trước đó. Bạc
Băng là người có thói quen độc lập, không thích bị trói buộc, cô lại
càng không thích trói buộc người khác.
Cũng có lần đi ngang qua một cửa hàng xe, Diệp Chính Thần chỉ vào một chiếc Mercedes màu rượu đỏ, hỏi cô có thích hay không, giọng nói của anh lúc đó còn thoải mái hơn cả khi anh tặng
cho cô chiếc đồng hồ tình nhân, còn cô thì vô cùng thành thật trả lời
anh là: “Em không biết lái xe.”
“Anh sẽ đưa em đi học.”
“Anh tha cho em đi!” Cô nói: “Em rất ngốc về đường xá, đến nay vẫn không rõ các con đường, chạy xe đạp ở công
viên trường đại học Osaka mà em còn bị lạc.”
Không đợi anh phản đối, cô lại tiếp tục
nói: “Chạy xe đạp không có gì là không tốt, chẳng những bảo vệ môi
trường, lại không lo lắng bị kẹt xe, rèn luyện thể lực, còn không phải
sợ vóc dáng bị phát phì.”
Còn có thể được về cùng với anh Phùng và Lăng Lăng, trên đường vừa nói vừa cười, tự do thoải mái.
…
Xe đạp đúng là có rất nhiều ưu điểm, ngoại trừ những ngày mưa.
Mà Nhật Bản lại là một hòn đảo, thường xuyên được những trận mưa to chiếu cố.
Vài ngày sau, trên đường trở về nhà trọ
Bạc Băng gặp cơn mưa lớn có sấm chớp đùng đùng, cô nghĩ có lẽ mưa đến
nhanh, cũng sẽ nhanh tạnh, nên ghé vào một cửa hàng bên đường trú mưa.
Bạc Băng run rẩy trốn vào một góc tránh
gió, oán hận thời tiết Nhật Bản, nhanh chóng bị nhấn chìm trong nước
biển, nhân viên phục vụ trong cửa hàng đi ra, cực kì lịch sự hỏi cô có
muốn trú mưa không, Bạc Băng cúi đầu nhìn đôi giầy đang ướt sũng nước
mưa của mình, lại nhìn vào bên trong cửa hàng sau lớp cửa kính thủy
tinh, thấy được khắp sàn trải toàn thảm đỏ, cô vội vàng cúi đầu: “Rất
cám ơn! Tôi ở đây được rồi.”
Nhìn theo người nhân viên đi vào cửa
hàng, Bạc Băng lại thấy chiếc xe ô tô màu đỏ mà hôm trước Diệp Chính
Thần đã chỉ cho cô, thân xe được phủ một lớp nước sơn sáng bóng, nhẹ
nhàng chuyển động, nhìn vào bảng giá được niêm yết, thì không thể đếm
hết được các con số.
Haizzz! Được ánh sáng ngọn đèn rực rỡ
trong cửa hàng tô điểm, thật sự so với chiếc xe đạp còn mới 80% của cô,
thì đúng là nó có xinh đẹp hơn một chút.
…
Mưa liên tục mấy giờ liền cũng không có
dấu hiệu ngừng, ngược lại mưa càng ngày càng lớn, mang theo tiếng gió
gào thét khắp bầu trời.
Nước mưa chảy xuôi trên đường, bên ngoài đường lớn không một bóng người, tất cả các xe ô tô đều đã giảm tốc độ.
Bạc Băng nhìn về màn mưa tối tăm trước mắt.
Chẳng lẽ sự nguyền rủa của cô