
i cong lên, nụ cười ấm áp như gió xuân hiện lên trên gương mặt.
“Tôi cũng vậy!” Giọng nói của cô gái so
với sự tưởng tượng của Bạc Băng có phần hoàn hảo hơn, giọng nói chậm rãi bằng tiếng phổ thông rất chuẩn.
Bởi vì đã đoán được trước đó, nên Bạc Băng cũng không ngạc nhiên, dùng động tác thông thạo thanh toán tiền cho cô gái.
“Đây là cô làm sao?” Cô gái chỉ vào tủ thủy tinh đang trưng bày món gà nướng.
“Vâng. Tôi vừa mới làm xong.” Bạc Băng hỏi: “Cô muốn lấy một phần không?”
Cô gái suy nghĩ một chút: “Hai phần đi.”
“Được ạ.” Bạc Băng lấy từ tủ ra hai phần mới nhất, đặt vào một chiếc túi to: “Cám ơn, sáu ngàn một trăm Yên.”
Cô gái mở chiếc túi xách Hermes, tìm kiếm một lát, khá chăm chú, sau đó vẻ mặt như có lỗi nhìn cô: “Thật sự xin
lỗi, tôi quên mang theo ví tiền.”
“Không sao!” Bạc Băng vẫn đưa túi đồ dùng cho cô gái: “Lần sau trả tiền cho tôi cũng được.”
“Nhưng mà…”
Bạc Băng nhìn cô gái gật đầu mỉm cười: “Đừng để bạn trai cô chờ lâu.”
Cô gái khẽ giật mình, lập tức buông ánh mắt xuống, nở nụ cười: “Cám ơn! Lát nữa tôi sẽ mang tiền đến trả cho cô.”
“Không cần vội vậy đâu.” Bằng trực giác của phụ nữ, Bạc Băng nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại.
Cô ấy đi rồi, mùi hương của cô ấy vẫn thoang thoảng không phai, Bạc Băng thích nhất mùi nước hoa J’adore này.
Một giờ sau, quả nhiên cô gái ấy trở lại.
Cô ta mở ví tiền hiệu Gucci, rút ra một tờ trong một xấp dày những đồng mang tiền trị giá lớn.
“Không cần thối lại.”
Giọng điệu của cô gái và Diệp Chính Thần
giống nhau như đúc, giống như sợ mấy đồng tiền lẻ Nhật Bản sẽ làm rách
ví tiền hàng hiệu của họ.
Bạc Băng biết không cần thay người khác thương xót, cô trực tiếp cầm tiền lẻ trong tay bỏ vào thùng tiền lẻ bên cạnh.
Đây là nội quy của cửa tiệm, nhân viên
không được nhận tiền boa, nếu khách hàng không nhận tiền thối thì phải
bỏ phần tiền đó vào thùng tiền lẻ, để ông chủ xử lý.
Cô gái thản nhiên liếc nhìn Bạc Băng một cái, nở nụ cười nhợt nhạt.
Bạc Băng khom người cúi chào: “Hẹn gặp lại quý khách.”
…
Bạc Băng cứ nghĩ cô gái đó sẽ không đến nữa.
Nhưng không nghĩ rằng, hầu như vào ngày
thứ hai mỗi tuần cô gái đều đến. Có khi mua thức ăn, vật dụng hằng ngày, có khi cô gái mua một vài món đồ dùng cho đàn ông. Cô gái chọn đồ dùng
một cách tùy ý, duy nhất chỉ khi chọn đồ dùng cho đàn ông là cô lại rất
tỉ mĩ, ngay cả quần lót cô cũng cẩn thận nghiên cứu tờ hướng dẫn sử
dụng, có khi còn nhờ Bạc Băng tư vấn, hỏi ý kiến của cô.
Không bao lâu sau cô ta và Bạc Băng trở
nên quen thuộc. Thông qua sự quan sát thường ngày và những câu bắt
chuyện đơn giản, Bạc Băng biết cô ta tên Dụ Nhân, vừa đến Nhật Bản hơn
một tháng, thuê một căn nhà nhỏ gần đây sống cùng với một người đàn ông.
Người đàn ông đó rất bận rộn, mỗi tháng
chỉ có thể trích ra một hai ngày để đưa cô ta đi dạo và đến trung tâm
mua sắm. Dụ Nhân lại không rành đường ở Nhật Bản, cho nên khi mua được
đồ dùng cần thiết ở cửa hàng tiện lợi này, cô ta không cần phải đi nơi
khác.
Có một lần, Dụ Nhân trịnh trọng mời cô: “Bạc Băng, khi nào cô rảnh tới nhà của tôi một lúc đi.”
“Tôi?” Bạc Băng cảm thấy cô và Dụ Nhân vẫn chưa thân quen cho lắm.
“Ừ, cô là người bạn duy nhất của tôi ở Nhật Bản.”
Bạc Băng có chút e dè với sự thân thiện của Dụ Nhân dành cho cô, vừa muốn trả lời, cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng mở cửa.
Bạc Băng ngẩng đầu lên, Diệp Chính Thần đang bước vào.
***
Ngày mùa hạ sau mười hai giờ, ánh nắng mặt trời vô cùng gay gắt.
Diệp Chính Thần đẩy cửa ra, một vài tia
nắng mặt trời theo cửa ùa vào trong phòng, bóng mát hạ xuống mặt anh, vẻ mặt có chút thảng thốt.
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Dụ Nhân, sắc mặt khó nén được sự kinh ngạc.
Bạc Băng nghĩ anh bị vẻ đẹp trước mắt làm kinh động, sớm đã quên sự tồn tại của cô, không ngờ là chỉ một giây
sau, anh liền chuyển ánh mắt sang gương mặt cô, trực tiếp nhìn cô.
“Anh đến rồi à?” Bạc Băng không kiềm được sự hạnh phúc trên gương mặt mình, cô mỉm cười nói: “Đợi em một lát, Lý
Khải có chút việc, tối nay đến muộn một chút.”
“Không sao.” Anh bước đến chỗ cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, mỉm cười: “Anh không vội.”
Dụ Nhân nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần,
đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô ta, ánh mắt hai người giao nhau trong
không trung, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển về hướng khác.
Xuất phát từ một ít hiểu biết về mối nguy hiểm của phụ nữ, Bạc Băng đặc biệt chú ý đến biểu hiện của anh và Dụ
Nhân, rất nhạt, rất lạnh, hoàn toàn không có một chút nhiệt khí.
“Bạn trai cô à?” Dụ Nhân cười hỏi, chân mày dãn ra: “Rất tuấn tú nha!”
Nghe Dụ Nhân hỏi, Bạc Băng có phần thẹn thùng, mặt cô nóng lên: “Đây là bạn trai tôi, Diệp Chính Thần.”
Cô lại hướng về phía Diệp Chính Thần giới thiệu: “Cô ấy tên là Dụ Nhân, là người Trung Quốc. Ở gần đây, là khách
quen của cửa hàng.”
Diệp Chính Thần nhìn về phía Dụ Nhân, cúi người một chút, nho nhã lễ độ hiếm thấy: “Xin chào!”
“Xin chào!” Dụ Nhân nở nụ cười trang nhã lẽ phép, chủ động giơ tay.
Diệp Chính Thần giơ tay cầm lấy mấy đầu
ngón tay của Dụ Nhân, sau đó lập tức buông ra, chính nhân quân tử đến