
ai nhịp một, Diệp Chính Thần liếc ngón tay anh ta một
cái, đi đến ôm lấy vai cô, nói: “Anh vào làm thủ tục, em đợi anh một
lát.”
“Em đi với anh.”
“Không cần đâu, em ở đây nói chuyện với
Inoue một lúc nhé.” Không cho Bạc Băng cơ hội từ chối, anh vội vàng đi
vào phòng làm thủ tục.
“Em thấy chiếc xe này thế nào?” Inoue không biết từ lúc nào đi đến sau lưng cô.
Bạc Băng không hiểu về xe cho lắm: “Rất đẹp, sư huynh thích nhất là mấy mẫu xe kiểu này.”
“Em sai rồi, cậu ấy không thích.”
Cô hơi ngạc nhiên, Inoue nhìn cô nở nụ cười sâu xa: “Trong tất cả các loại xe ở đây, cậu ấy thích nhất là việt dã.”
“Việt dã?”
“Có một lần cậu ấy bảo anh đặt một chiếc Land Rover từ Anh, ai ngờ cậu ấy mới dùng có ba ngày đã mang trả. Em đoán xem tại sao?”
Đột nhiên Bạc Băng nhớ ra một hôm, cô
thức suốt cả một đêm, vừa nằm xuống, Diệp Chính Thần hưng phấn kéo cô
xuống tầng nói muốn cho cô xem chiếc xe việt dã anh mới mua, Bạc Băng
không thèm nhìn. Thuận miệng nói một câu: “Xấu chết đi được!” Sau đó
quay về phòng ngủ tiếp.
Không lâu sau anh ta đổi xe.
“Bởi vì em nói chiếc xe ấy quá xấu.” Inoue thu lại ý cười, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc.
“Cậu ấy rất xem trọng cách nhìn của em, mà em thì không hiểu cậu ấy.”
Ánh nắng chói chang như muốn xuyên qua
mắt cô, đau, xót, Bạc Băng hơi nghiêng người, tránh ánh nắng trực tiếp
của mặt trời, cô thấy Diệp Chính Thần đứng sau cửa kính, dõi theo cô.
“Rời khỏi cậu ấy đi, điều đó tốt cho cả hai người.”
Bạc Băng kinh ngạc quay mặt lại nhìn Inoue.
“Anh nói gì?”
“Anh chỉ muốn tốt cho em…”
Cô bật cười thành tiếng.
“Được thôi, nếu Inoue-kun đã yêu anh ấy mất rồi.”
Inoue không nhịn được cũng cười, không nói gì nữa.
Trên đường, Diệp Chính Thần hỏi cô đã nói chuyện gì với Inoue, Bạc Băng kể lại cuộc đối thoại giữa cô và Inoue,
Diệp Chính Thần cười rất lâu.
“Tại sao Inoue lại bảo em rời khỏi anh?” Cô hỏi.
“Có lẽ, anh ta đã yêu anh mất rồi.”
“Rốt cuộc là tại sao? Không được gạt em, nếu không em sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh.”
Bạc Băng không nghĩ lời của mình có tính uy hiếp nhiều đến thế, anh thu lại ý cười, chăm chú nhìn vào mắt cô.
“Anh ta sợ một khi anh yêu em quá sâu đậm, sẽ bị em tổn thương.”
“Em sẽ tổn thương anh?!” Cô hừ lạnh: “Anh ta mới không hiểu anh ý.”
Diệp Chính Thần thờ ơ nhìn về phía xa,
“Đúng rồi, sắc lang đi đến đâu thì lưu tình đến đó, giống như anh, làm
sao có thể bị phụ nữ tổn thương!”
Anh hạ giọng thật thấp lại khiến cô không hiểu vì sao tim mình lại nhói đau, Bạc Băng bất chợt nhớ đến lời Inoue.
“Cậu ấy rất xem trọng cách nhìn của em, mà em thì không hiểu cậu ấy.”
Cẩn thận suy xét, quả thực cô hiểu anh rất ít, Bạc Băng im lặng tựa vào vai anh.
“Em không biết người con gái khác có tổn thương anh không, nhưng em nhất định sẽ không.”
Anh nắm chặt tay cô, không nói gì nữa.
***
Trời chiều, chạng vạng.
Phòng tắm, hơi nước mênh mang, thoang thoảng mùi laveder.
Bạc Băng nằm trong bồn tắm, để nước ấm bao phủ toàn thân, xua tan tất cả những mệt mỏi trong cơ thể.
Diệp Chính Thần ngồi bên thành bồn tắm,
cẩn thận nâng chân cô lên, dùng khăn ướt, chậm rãi ấn nhẹ lên lòng bàn
chân đứng suốt sáu giờ của cô.
Nhìn đôi mi đang cụp xuống của anh, miệng Bạc Băng cười nhạt dịu dàng, cảm nhận lực ấn vừa phải của anh trên mỗi
tấc da, mát xa mỗi tấc da thịt mệt mỏi, đó là một loại hưởng thụ thiên
đường của nhân gian.
Đáng! Ba lần cuồng nhiệt đổi lấy một lần hưởng thụ như vậy, rất đáng!
Anh xoa xoa, lòng bàn chân được anh xoa
nhẹ, bàn tay nóng bỏng từ từ ấn nhẹ trở thành vuốt ve, sự ấm nóng tê dại lại một lần nữa len lỏi vào lí trí của Bạc Băng.
“Này!” Cô vung chân, đá anh một cái: “Anh chuyên nghiệp chút đi, không được chiếm dụng giây phút thư giãn của em.”
Hừ! Anh tưởng cô chưa học mát xa, tưởng cô không biết mát xa và khiêu khích khác nhau chỗ nào hả?!
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu ấn huyệt
cho cô, khi ngón cái vừa dùng lực, một cơn đau từ bắp chân truyền thẳng
tới trung ương thần kinh.
“Á!” Bạc Băng không nhịn được thét to
Anh đau lòng nhìn cô, thầm thở dài, lấy khăn ướt phủ lên chân cô, ngón tay cái của anh cách một làn khăn ướt bấm huyệt cho cô.
“Nha đầu…” Anh dịu dàng gọi cô, giọng nói anh khàn khàn.
“Em thôi việc đi, công việc mệt mỏi như vậy, làm lâu rất dễ mắc bệnh về xương.”
“Thôi việc em biết dựa vào gì để sống, dựa vào cái gì để trả học phí?!”
“Học phí kì sau anh nộp giúp em, đừng làm thêm nữa.”
Cô khoác tay lên thành bồn tắm, chống má đưa tình với anh: “Xin lỗi, tiểu nữ chỉ bán nghệ, không bán thân!”
Anh nâng mắt, cười giễu cợt nhìn cô.
“Dựa vào tí ‘kỹ thuật’ của em, còn dám bán nghệ sao?”
Bạc Băng suýt nữa hộc máu.
Anh nhìn ngực cô, có chút hứng thú cười: “May mà em còn có điều kiện độc đáo trời ban…”
“Anh?!” Cô nóng giận hắt nước lên người
anh, chả mấy chốc áo sơ mi của anh đã ướt đẫm, cơ bụng sáu múi tráng
kiện lấp ló sau làn áo xám nhạt gần như trong suốt.
Trước kia Bạc Băng vẫn nghi ngờ rằng cơ
bụng sáu múi này của anh có được là nhờ vào sự luyện tập hàng ngày ở
trên giường với phụ nữ, sau đó anh nói với cô là t