
hể lực của cô quá kém, mỗi tuần ba lần đưa cô tới phòng tập thể hình, Bạc Băng mới biết dáng
anh đẹp như thế là do tập thể hình mà ra.
“Sao? Không phục?!” Anh cười nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô ngồi lên chân anh.
Hai tay ôm lấy eo cô, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh ẩm ướt, cô có thể cảm nhận rất rõ lửa nóng trên người anh.
Hơi thở của anh từ bờ vai trần lan dần đến hõm cổ cô, vừa tê vừa ngứa: “Có muốn thảo luận ‘kĩ thuật’ một lúc với anh không?”
“Anh mơ à!” Bạc Băng bực bội nói: “Ấn bả vai cho em, đau.”
Anh lại thở dài lần nữa, nhẫn nại ấn vai cho cô.
…
Một lúc sau, anh vẫn không từ bỏ ý định
thuyết phục cô: “Nha đầu, nghe lời, thôi việc đi. Anh không muốn tới lúc em già, mỗi ngày anh phải đẩy xe lăn đưa em đi ngắm hoàng hôn đâu…”
“Ai cần anh đẩy…” Bạc Băng bất chợt nhận ra thâm ý trong lời anh.
“Anh nói gì?” Cô quay người lại, nắm chặt tay áo anh: “Anh nói lại lần nữa đi.”
“Anh không muốn tới lúc em già, mỗi ngày
anh phải đẩy xe lăn cho em… Anh hy vọng em có thể nắm tay anh, cùng anh
đi khắp thế giới…”
Sẽ có sao? Sẽ có một ngày như thế sao?
Cô và anh sẽ nhìn khuôn mặt phủ kín nếp
nhăn của nhau, vuốt ve mái tóc hoa râm của nhau, những ngón tay đan vào
nhau, đồng hồ đôi một đen một trắng vẫn đeo trên cổ tay của hai người –
Nó cũng già đi cùng cô và anh.
Bạc Băng chưa từng cảm động như thế, nếu có thể có một ngày như thế, cô nguyện ý đánh đổi tất cả.
“Thật sao?” Cô hỏi: “Anh nói thật chứ?”
“Thật.” Anh nói với cô: “Đồng ý với anh,
cho dù xảy ra chuyện gì, đều phải ở bên cạnh anh… Ba năm sau, anh nhất
định sẽ cưới em.”
Mùi laveder thoang thoảng, vờn quanh hơi nước mênh mông.
Cô hôn anh, toàn tâm toàn ý.
Tòa nhà trong cô, càng xây càng cao, cô
biết rõ lúc nó sụp đổ, cô sẽ khó lòng mà chạy thoát, nhưng cô vẫn lừa
chính bản thân mình chìm đắm sâu vào giấc mộng đẹp anh tạo ra cho cô.
Đôi môi cọ xát như gần như xa, nhẹ nhàng như cánh hoa bị gió lùa rơi, lướt qua mặt hồ, lay động trên từng gợn nước lăn tăn.
Bạc Băng thấp giọng thì thầm: “Em sẽ không rời xa anh…”
Làn hơi nước trắng đục mênh mông lan tỏa trong nửa không gian, mơ hồ mà ấm áp, lộ ra tiếng thở dốc âm ỉ của hai người.
Xuất phát từ việc bị Diệp Chính Thần
khinh bỉ kỹ thuật trên giường, Bạc Băng đoạt lấy quyền chủ động của anh, ngón tay trợt xuống phía dưới, cho đến khi dừng lại trước ngực anh.
Anh khẽ nhíu mày, không thể nhìn ra cảm
giác của anh là khó chịu, hay là thích thú. Cô cúi mặt xuống, đầu lưỡi
khéo léo liếm qua chiếc cổ trắng mịn, xương quai xanh, hơi thở nóng rực
chạy theo từng tấc da thịt anh…
Anh hít một hơi thật sâu, yết hầu trong cơn hưng phấn run rẩy từng trận.
Bạc Băng khẽ hôn lên ngực anh, cẩn thận cảm thụ từng rung động mẫn cảm và vẻ đẹp ở từng nơi kín đáo trên cơ thể anh.
Hởi thở của anh càng lúc càng dồn dập, tay anh luồn vào tóc cô…
Cả người cô nóng bừng, người cô như rơi
vào sương mù dày đặc, mơ mơ hồ hồ, hai tay vuốt ve trên cơ thể anh đã
loạn nhịp, ngay cả hôn cũng loạn cả lên.
“Muốn em không?” Cô thì thào bên tai anh, bắt chước anh, ngữ điệu mềm mại, vấn vương. “Hửm?”
Anh ôm chặt lấy cô, hung hăng ngấu nghiến hôn môi cô, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
Khi anh mạnh mẽ mà bá đạo tiến vào, xuyên đến nơi sâu nhất, hai tiếng rên rỉ phát ra, trong phòng bùng lên trận
mây mưa kịch liệt.
…
Lúc cô và anh mới ở bên nhau, cho dù đang cuộn mình trong lòng đối phương, vẫn muốn ôm chặt hơn một chút, cho dù
mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy nhau, vẫn cảm thấy không đủ,
tình yêu của cô và anh cũng giống như ngọn lửa trên Hỏa Diệm Sơn, mãnh
liệt mà bùng cháy.
Khi tất cả kết thúc, Bạc Băng dường như
đã bị anh thiêu rụi thành tro, hai tay ôm lấy cánh tay anh mới chống đỡ
nổi thân thể lung lay sắp đổ.
“Đau không em?” Anh vuốt ve cô.
Bạc Băng gượng cười, đối với sự nhiệt tình như ngọn lửa dữ dội của anh, cô đã sớm quen rồi.
Anh ôm cô ngồi vào bồn tắm, dùng nước ấm
xả tóc cho cô, khắp người cô đâu đâu cũng là vết tích do anh để lại, vào những lúc như thế này, anh luôn luôn trở nên rất dịu dàng, giống như
một phút trước kẻ cầm thú cắn nuốt cô không phải là anh vậy.
Tắm xong, cô và anh ôm nhau ngủ, cho dù
bất cứ khi nào tỉnh lại từ trong mơ, Bạc Băng đều có thể nhìn thấy cô và anh đang nắm tay nhau, hai chiếc đồng hồ đôi một đen một trắng yên lặng chạy.
Bạc Băng tin, anh yêu cô, cho dù tình yêu này kéo dài được bao lâu cũng không quan trọng, cô chỉ biết hiện tại
tình yêu ấy vẫn đang tồn tại vậy là đã đủ rồi!
Từ khi đến Nhật Bản, Bạc Băng rất hiếm
thấy được giáo sư Fujiko, ông bận rộn rất nhiều việc, ngoại trừ việc đi
họp, xin kinh phí, thì toàn bộ thời gian còn lại ông đều ở phòng nghiên
cứu, ông không giành thời gian để chỉ dạy cho các học trò. Cho nên, khi
giáo sư Fujiko bảo người gọi cô đến văn phòng của ông, Bạc Băng cảm thấy rất kỳ lạ.
Bạc Băng nghĩ, khó có được cơ hội để
trình bày với giáo sư Fujiko về kết quả nghiên cứu, nên Bạc Băng đã mang theo những tư liệu mà trời gian sắp tới phải nghiên cứu, cô gõ cửa, mở
lời bằng câu nói: “Làm phiền gi