
, chỉ có một chiếc giường nhỏ, cửa sổ được treo một
chiếc màn bằng trúc, che kín quang cảnh bên ngoài, ngoài ra không có vật dụng gì khác, đủ thấy chủ nhân không thường xuyên sử dụng căn phòng
này.
(1) Tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt
sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được
gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp
chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi
tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.
Gian phòng thiết kế theo kiểu dáng Tây Âu được trang trí rất tỉ mỉ, trên bàn trang điểm chất đầy những đồ dùng
trang điểm hàng hiệu, một chiếc giường đôi mềm mại giành cho hai người,
drap giường màu xanh nhạt được trải thẳng không một chút nếp nhăn.
Phía trên drap giường có nhiều hoa văn màu tối, sạch như mới.
“Cô thích màu xanh sao?” Bạc Băng hỏi Dụ Nhân.
Dụ Nhân nở nụ cười, không có sự kiêu ngạo và rụt rè: “Không, là anh ấy thích.”
Bạc Băng lặng lẽ nhìn chiếc giường đôi
lãng mạn kia, khóe miệng dường như bị đông cứng lại, nhưng vẫn mỉm cười: “Sư huynh cũng thích màu xanh, nhưng tôi không thích, tôi thích màu
hồng nhạt.”
Drap giường của cô là do Diệp Chính Thần chọn.
Khi đó, hai mẫu hoa văn làm cho Bạc Băng
rất khó xử. Trong đó, một mẫu màu xanh nhạt trông rất tự nhiên, cô đoán
Diệp Chính Thần rất thích, mẫu còn lại, trông cũng rất xinh đẹp.
“Anh nói em nên chọn cái nào?” Cô hỏi ý kiến anh.
Anh chỉ vào mẫu drap còn lại, màu tím ngọt ngào cùng với những bông hoa nhỏ màu hồng, là phong cách điển hình của phụ nữ.
“Anh không thấy trông rất ngây thơ sao?”
Tay anh sờ sờ lên những bông hoa nhỏ trên tấm drap: “Có một chút, nhưng… Màu hồng nhạt này làm anh nhớ đến em,
sau đó, anh còn cảm thấy rất kích thích khi nằm ngủ trên đó…”
Bạc Băng đỏ mặt, cười trộm bỏ một bộ drap vào giỏ mua sắm.
Đứng trong phòng ngủ của Dụ Nhân, Bạc
Băng âm thầm cảm thấy mình may mắn: May mắn là Diệp Chính Thần không hề
thích chiếc drap màu xanh, màu xanh rất chói mắt, màu xanh lúc này dường như xuyên qua mắt cô, làm cô đau đớn.
Cô nghĩ cô sẽ nói với Dụ Nhân: “Con
người, vĩnh viễn sẽ không thích một màu sắc đơn điệu. Anh ấy sẽ thay
đổi, mãi cho đến lúc anh ấy có thể gặp được người thay đổi sở thích của
anh ấy.”
Do dự một lát, cô quyết định tự nói với
chính mình: “Người và người không giống nhau, Diệp Chính Thần và bạn
trai của Dụ Nhân cũng không giống nhau.”
Tham quan phòng ngủ xong, Dụ Nhân lại đưa cô đến phòng sách. Giá sách trong phòng dường như không có sách, chỉ có một vài quyển sách tiếng Nhật.
Trong đó có một quyển [Bệnh Lý Lâm Sàng'>.
“A? Cô học y à?” Bạc Băng có chút tò mò.
“Đúng vậy, tôi học chuyên ngành lâm sàng.”
“Trùng hợp vậy sao, sư huynh cũng học lâm sàng…” Nói xong, Bạc Băng cầm cuốn [Bệnh Lý Lâm Sàng'> lên, tùy tiện lật vài trang, nhìn thoáng qua, sau đó cô lập tức khép lại, trả lại lên giá sách.
Bạc Băng hít sâu nói: “Thật xin lỗi, tôi muốn đi toilet một chút.”
“Ở bên kia.”
Dụ Nhân chỉ về phía cuối hành lang, Bạc Băng vội vàng bước nhanh về hướng Dụ Nhân chỉ.
Đứng trong phòng vệ sinh, Bạc Băng dựa
lưng vào cửa, hai chân cô run run. Tầm mắt nhìn về một chỗ, một bộ dụng
cụ rửa mặt được đặt chỉnh tề phía bên phải, khăn mặt được vắt khô, được
treo ngay ngắn một bên…
Đây cũng là thói quen của Diệp Chính
Thần, sau khi cô và anh sống cùng nhau, ngoại trừ đồ trang điểm của cô
để bừa bãi, thì vị trí bên phải thuộc về anh. Anh đặt đồ dùng cá nhân
của mình rất chỉnh tề ở một chỗ, khăn mặt được vắt khô cũng treo sang
một bên, cô không được động đến.
Đúng vậy, thói quen này cô có thể cho rằng là trùng hợp, nhưng chữ viết trong cuốn sách đó tuyệt đối không phải là trùng hợp.
Chữ viết sắc sảo đó rất quen thuộc đối với cô.
Bạc Băng rửa mặt, ép chính mình phải tỉnh táo trở lại.
Cô cầm tờ khăn giấy lau mặt, bước ra cửa.
Dụ Nhân đứng ở cuối hành lang chờ cô, ánh mặt trời chiếu vào lưng cô ta, hình dáng bóng râm làm cho người khác
không khỏi liên tưởng đến một người mẫu nào đó của Đài Loan, đôi chân
gợi cảm, khí chất tao nhã hiền lành, còn có giọng nói rất điềm tĩnh.
Nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ động tâm, cũng sẽ muốn chinh phục…
Nhưng mà, có thể cất giấu một người phụ
nữ như vậy trong một căn nhà xa hoa, thì không phải là việc mà bất kỳ
một người đàn ông bình thường nào cũng có thể làm được.
Bạc Băng tự nói với chính mình, người đàn ông đó chắc chắn không phải Diệp Chính Thần, Diệp Chính Thần không có
sức hấp dẫn như vậy.
…
Bạc Băng cùng uống trà và trò chuyện với Dụ Nhân đến trưa.
Hai người đã nói những gì cô hoàn toàn
không nhớ rõ. Chỉ nhớ là trà rất đắng, Bạc Băng đoán rằng Dụ Nhân đã để
hoàng liên(2) vào trà.
(2) Hoàng liên: một vị thuốc đông y, có vị rất đắng, có tác dụng kháng
viêm, kháng khuẩn, trị tâm hỏa, can hỏa…và rất nhiều tác dụng khác.
…
Sau khi về phòng trọ, cô uống rất nhiều
nước, nhưng miệng vẫn cảm thấy đắng, cô ngồi lên giường, ngơ ngác nhìn
chữ “Chín