XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325901

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

h” tràn ngập trên mặt tường, nhìn thật lâu.

Diệp Chính Thần gọi điện thoại báo cho

Bạc Băng biết rằng tối nay anh sẽ về ăn cơm. Vì thế cô rửa mặt thật

sạch, vào bếp làm vài món ăn anh thích nhất, đều là những món cay Tứ

Xuyên, làm xong, vừa dọn thức ăn lên bàn thì anh cũng vừa về đến.

Trong lúc ăn cơm, Bạc Băng gắp một miếng thịt gà để vào bát của anh, cười nói: “Hôm nay em đến nhà Dụ Nhân uống trà.”

“Hử?” Diệp Chính Thần dừng đũa một lát, sau đó lại gắp miếng thịt gà, chậm rãi ăn.

“Nhà của cô ấy rất ấm áp.”

Anh nuốt xuống phần thức ăn trong miệng: “Thật không? Có ấm áp giống như nhà chúng ta không?”

Bạc Băng nhìn xung quanh phòng cô một lúc, cảm thấy nó quả thật rất đơn sơ, đơn sơ đến mức ngay cả tường cũng không có cách âm.

Cô lắc đầu: “Không có, vì nhà của cô ấy không có anh…”

Diệp Chính Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi trong mắt anh trở nên sâu thẳm, anh lập tức nở nụ cười, khóe

miệng chứa đựng hương vị trêu chọc: “Nhà của cô ấy cũng không có em…”

Bạc Băng cũng khẽ nhoẻn miệng, nhìn anh cười ngọt ngào.

Diệp Chính Thần không nên làm bác sĩ, mà

anh nên làm diễn viên mới đúng. Với vẻ ngoài hoàn hảo, diễn xuất tuyệt

vời, nói không chừng anh còn có thể trở thành một ảnh đế. Trên một

phương diện nào đó, năng lực của anh luôn vượt trội hơn so với người

khác, muốn không nổi tiếng e rằng cũng hơi khó.

Ăn cơm xong, Bạc Băng thu dọn phòng, sau

đó cô đi tắm, nằm trong bồn tắm hơn bốn mươi phút. Cô choàng khăn tắm

bước ra thì thấy Diệp Chính Thần đang ngồi trước máy vi tính xem tư

liệu, màn cửa đã được anh khép lại.

Hương vị thức ăn và khói lửa đã tan hết,

hương thơm khoan khoái nhẹ nhàng của hoa lavender hòa cùng với một mùi

hương thoang thoảng khác, nhưng không phải là mùi hương cỏ xanh ngoài

cửa sổ.

Mùi hương thoang thoảng khác chính là hương thơm của nước hoa J’adore.

Nước hoa Pháp có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là mùi hương dịu nhưng rất lâu tan, lâu đến không ngờ.

Có lẽ trời sinh phụ nữ có cùng sở thích về mùi hương, nên đối với mùi hương, Bạc Băng cực kì mẫn cảm.

Cô nhẹ bước đến gần Diệp Chính Thần, ôm

thắt lưng anh từ phía sau. Có lẽ anh vừa mới tắm, hương thơm trên người

anh cực kì mát mẻ.

Bạc Băng thoáng nhìn lên xấp tư liệu anh đang xem, nếu cô đoán không nhầm, thì đó chính là nơi mà mùi hương kia phát ra…

Cô cảm thấy trong lòng có một chút xót

xa. Rằng cho dù Diệp Chính Thần có cố gắng che giấu cẩn thận tất cả mọi

chuyện đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cũng không bằng phụ nữ hiểu lòng

phụ nữ, cũng không bằng suy nghĩ độc đáo của Dụ Nhân.

Bạc Băng cắn mạnh vào bên phải cổ của Diệp Chính Thần, anh bị cắn bất ngờ, vội vàng né tránh.

Một người cắn, một người né tránh, ngược lại càng khiến cho dấu răng càng sâu, một vệt máu hồng chảy ra.

Anh sờ sờ dấu răng, xoay người bổ nhào về phía cô, gỡ bỏ chiếc khăn tắm đang quấn trên người cô…

Trong lúc đó, trên giường đang vô cùng bừa bộn.

Lại là một màn thở dốc cùng rên rỉ quen thuộc, thân thể và thân thể quấn lấy nhau.

Trong suốt quá trình ấy, cô cắn mạnh vào

người của anh, cô hận mình không thể lưu lại những vết cắn vĩnh viễn

cũng không phai mờ ở những nơi kín đáo nhất trên cơ thể của anh, khiến

anh sau này cho dù là bất kỳ cuộc hoan ái nào của anh cùng người phụ nữ

khác đều phải nhớ đến vết cắn của cô hôm nay.

Anh nói hiếm khi thấy được cô cuồng nhiệt như vậy, điều đó thật sự là làm cho anh vừa mừng lại vừa lo, cho nên

anh sẽ phá lệ dịu dàng cùng cô một lần, phá lệ đồng cảm cùng cô một lần.

Thực ra, lần triền miên này đối với anh

mà nói là muôn vàn tình cảm dịu dàng, là cảm xúc mãnh liệt, là niềm đam

mê vô tận, nhưng đối với cô mà nói, lần này chắc chắn là lần xúc phạm

nhục thể lớn nhất.

Trong suốt quá trình kích tình, Bạc Băng

lúc nào cũng cảm thấy rất lạnh, những nơi mẫn cảm trên cơ thể của cô mỗi lần bị tay và lưỡi anh mơn trớn đều lạnh đến mức khiến toàn thân cô run rẩy.

Khi lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cô, hút vào, xoay vòng rồi lại chạm vào đầu lưỡi cô, cô không ngừng quay đầu tránh né…

Đặc biệt là những lần anh mạnh mẽ đi vào cơ thể cô, là từng ấy lần cô đau đớn đến mức suýt chết…

Bạc Băng cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt, cô ép chính bản thân mình không được nghĩ đến bất kì điều gì,

nhưng thử hỏi làm sao có thể không nghĩ được chứ?

Cô làm sao có thể xóa đi hình ảnh viễn

tưởng trong đầu – Dụ Nhân xinh đẹp cao quý nằm dưới thân người anh. Cô

làm sao mới có thể làm mờ đi hình ảnh rõ ràng đó trong tâm trí được.

May mắn là cuối cùng anh không kiềm chế

được sự hưng phấn nữa, tốc độ đạt đến nhanh nhất, vật đàn ông của anh

kích sâu vào thân thể cô, trời đất quay cuồng, khiến cho não bộ và toàn

thân cô trở nên rã rời tê liệt.

Lửa được châm ngòi trong bóng đêm, cũng giống như đêm mưa vào ngày hôm đó, trời đất chao nghiêng, cây anh đào vi vu trong gió.

Toàn bộ lý trí của cô đều bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi.

Trong lúc khoái cảm đang dần dâng đến đỉnh điểm, Bạc Băng cong thân người lên, cùng anh rơi vào vòng xoáy trầm luân…

Thật lâu sau khi quá trình kết thúc, anh vẫn khôn