
quan hệ giữa chàng và Hoàng
Thượng không tệ thế nhưng, dù sao đây đều là những chuyện của mười năm về
trước. Hôm nay, hai người đều đã trưởng thành, trong tay chàng lại cầm binh
quyền, ta sợ trong cung có người đố kị với công lao của chàng sẽ nói một số
điều không hay, cho nên...”
Đem túi vải buộc lại chắc chắn đưa vào tay hắn: “Sau khi vào cung, nếu như có
cơ hội nói chuyện với những người theo hầu hạ Hoàng Thượng thì chàng nên thưởng
cho bọn hắn ít đồ này, để cho bọn họ ghi nhớ ân tình của chàng. Tương lai nếu
xảy ra chuyện gì, cũng có thể mật báo trước cho chàng một số chuyện.”
Bạch Quân Nhiên nghe xong thì ngẩn người, bật cười nói: “Nàng đây là muốn ta
hối lộ sao?”
Mặc Lan tức giận nói: “Nói hối lộ nghe có vẻ hơi quá, trong cung vốn có nhiều
thị phi, chàng đột nhiên trở về, chỉ không làm tốt sẽ có rất nhiều người soi
mói. Những hạ quan bình thường có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng ngộ nhỡ lại
gặp phải người nào tâm kế thâm sâu khó dò muốn cản trở chàng sẽ nói một số điều
không hay, vả lại...”
Nàng cáu giận trừng mắt nhìn hắn: “Bạch phủ chúng ta không phải nghèo kiết xác
như chàng nghĩ, những vật nhỏ này không đáng là bao, chàng mau cầm đi, ngàn vạn
đừng làm trễ nải thời gian kiến giá (đi gặp vua).”
Trái tim Bạch Quân Nhiên ấm dần lên, mặc dù hắn từ trước đến nay đều khinh
thường lũ người trong cung hư dữ ủy xà*, hơn nữa với năng lực của hắn không cần
lấy lòng người khác, nhưng bên cạnh lại có người vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị tất cả
khiến hắn không khỏi sinh cảm động.
[Hư
dữ ủy xà*: nghĩa là đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có
lệ.'>
Hắn ôm lấy bọc vải cười hắc hắc: “Lan nhi đây chính là
lo lắng cho an nguy của vi phu sao?”
Mặc Lan ngẩn người, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng: “Ai thèm lo lắng cho chàng, ta
đây là vì tương lai Bạch phủ mà suy nghĩ.”
“Lo lắng thì cứ nói lo lắng, tội gì cứ phải lấy lí do biện minh cho việc mình
làm?” Bạch Quân Nhiên tiến lên một bước, cầm một mớ tóc của nàng lên ngửi một
chút: “Ừ! Quả nhiên có chút mùi vị của hiền thê, rất tốt rất tốt.” (^^!)
Mặc Lan sửng sốt một hồi lâu, mới phát hiện tự nhiên mình bị người này đùa
giỡn, giơ chân ra dùng sức đá một cái vào chân hắn: “Cái người này không biết
vô liêm sỉ!”
Cáu giận mắng một tiếng, gương mặt bỗng phi hồng, nàng tức giận ảo não xoay
người chạy vào phủ.
Sau lưng truyền đến từng trận cười lớn, tiếng cười kia khiến Mặc Lan cảm giác
mình giống như tên hề.
Bạch Quân Nhiên ghê tởm, nàng thế nào lại có thể gả cho loại người vô lại như
này cơ chứ?
※*※*※*※*※
“Ai da, cái thứ gì mà nặng quá vậy!”
Thanh nhi phụ trách quét dọn phòng bởi vì không cẩn thận mà làm rơi một thứ gì
đó của Bạch Quân Nhiên được dùng vải đen bao lại treo trên tường. Cả căn phòng
phát ra một âm thanh “K...e...n...g” vang thật lớn.
Thử muốn nâng vật kia lên nhưng mới phát hiện thứ này nặng muốn chết, dùng toàn
bộ khí lực cũng không di chuyển một một phân một hào, vừa định kéo miếng vải
đen kia để xem thứ bên trong thì bỗng nhiên Mặc Lan bước vào nhìn thấy hét lớn.
“Cẩn thận! Không thể tùy tiện mở vật kia ra.”
Thanh nhi bị tiếng hét làm cho giật mình: “Thiếu phu nhân, trong túi này là thứ
gì thế ạ? Chẳng lẽ là pháp bảo của thiếu gia?”
Mặc Lan cười nhìn nàng khẽ gật đầu một cái: “Có thể nói như vậy, vật này rất
lợi hại đấy.”
Thanh nhi tò mò, nhìn ngón tay mịn màng của thiếu phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve
miếng vải thô ráp kia, nàng không hiểu nhíu mày: “Vật này nhất định là rất đáng
tiền đây.”
“Không chỉ đáng tiền, hơn nữa còn là bảo vật vô giá.”
Thanh nhi bị lời nói vừa rồi của Mặc Lan lại càng trở nên hiếu kì.
“Thanh nhi em giúp ta một tay, vật này tương đối hơi nặng.”
Mặc Lan bảo nha hoàn, hai người cùng nhau đem vật nặng bọc bằng vải đen kia dời
đến trên bàn, ngắn ngủi một đoạn thời gian, hai người đều mệt đến toát mồ hôi.
“Trong túi này chắc chắn là vàng thỏi, nhưng mà không có việc gì thiếu gia cầm
nhiều vàng thế này làm gì?”
Mặc Lan vừa tức vừa buồn cười nhìn Thanh nhi: “Nói em không có nhãn lực(mắt) quả nhiên không nói sai, thỏi vàng cái gì, trong bao
này có thể so với vàng còn quý gia hơn.”
Từ từ mở lớp vải đen, lộ ra một thanh đại đao uy mãnh được chế tạo từ Hắc Kim*.
[Hắc
Kim*: Kim loại đen'>
Thân đao thon dài, vỏ gươm mỹ quan, mặc dù dùng Hắc
Kim chế tạo nhưng bởi vì chủ nhân giống như vô cùng yêu thích nó, cho nên thân
đao được mài nhiều đến sáng bóng loáng.
Trên vỏ đao khắc hoa văn hình một con rồng to lớn lóe ra thứ ánh sáng chói mắt,
chuôi đao có gắn ba miếng vòng vàng khá lớn, chỉ cần cầm nhẹ một cái liền có
tiếng “leng keng” phát ra.
Thanh nhi vừa định đưa tay sờ vào lại bị Mặc Lan ngăn cản: “Không cần sờ loạn,
thứ này bản thân mang theo một cỗ linh tính thần khí viễn cổ, nếu không cẩn
thận dính máu sẽ liền lập tức lấy mạng em ngay.”
“Có thật không?” Thanh nhi cảm thấy thật không tưởng tượng nổi: “Bất quá chỉ là
một thanh đao đen sì, mặc dù bề ngoài trông có chút xíu dọa người á..., nhưng
làm sao có thể có linh