
g có bất
cứ vấn đề gì.”
Long Hạo bất mãn cau mày: “Ngươi có phải vẫn còn trách chuyện lần trước trẫm
xuống Hoàng bảng muốn bắt nương tử ngươi đúng không?”
Bạch Quân Nhiên lườm hắn một cái, bưng ly trà lên uống.
“Ta còn tưởng rằng Hoàng Thượng quên chuyện này rồi cơ đấy.”
“Làm sao có thể quên được? Ngươi mỗi lần thấy trẫm, không phải là dùng loại ánh
mắt xem thường nhìn trẫm thì lại dùng lời nói chua xót (đau xót)khiến trái tim trẫm thật sự là tan nát vạn phần a.”
“Làm trò!” Bạch Quân Nhiên ở trong đáy lòng đối với Hoàng thượng không chút sợ
hãi mà nói thẳng (trực
lai trực vãng): “Cho dù ngươi vì đại cục mà
phải mưu kế ứng biến (tùy cơ ứng biến) nhưng ít nhất cũng nên nói trước cho ta một tiếng,
ngươi có biết hay không lần đó...”
Nói tới đây, Bạch Quân Nhiên thở dài: “Tóm lại ngươi là Hoàng Thượng, ngươi có
nhiều trách nhiệm cùng lo nghĩ, ta hiểu, nhưng chức Binh mã Đại Nguyên Soái ta
thật sự không muốn làm nữa.”
“Nhưng là năm tuổi năm đó ngươi đã chính miệng hứa với trẫm cả đời này đều vì
trẫm bảo vệ giang sơn đất nước, không bao giờ phản bội.”
“Ta bây giờ cũng đâu có phản bội Hoàng thượng a.”
“Mặc dù không có phản bội nhưng ngươi lại muốn rời khỏi trẫm...” Long Hạo nói
đến đây, khuôn mặt còn bày vẻ rất ủy khuất [(tủi thân oan ức) ^^! anh Thượng
dễ xương ghê'>.
“Ta chỉ là muốn mang theo nương tử ta đi du ngoạn giải sầu, lạnh nhạt nàng mười
năm, cũng nên đền bù thật tốt cho nàng.”
Long Hạo xoa xoa cằm: “Ngươi đã có ý như thế trẫm cũng không miễn cưỡng ngươi,
Hổ phù này trẫm tạm thời thay ngươi cầm, về phần chức vị của ngươi liền để cho
Tiêu Hà thay thế, nếu có một ngày trẫm cần ngươi, Hổ Phù này trẫm sẽ trả lại
cho ngươi.”
Bạch Quân Nhiên cũng không phản đối. Dù sao bây giờ tuy thiên hạ thái bình
nhưng chỉ có trời mới biết lúc nào xảy đến bất ngờ, ai có thể dự đoán được cuộc
sống hòa bình có thể kéo dài bao lâu đây?
Thân là người Bắc Kỳ, là con cháu Bạch gia, một khi Bắc Kỳ gặp nạn, hắn quả
thật không thể nào trơ mắt đứng nhìn cho được.
Sau khi hắn trở lại Bạch phủ đem quyết định của mình nói ra cho thê tử, Mặc Lan
thật sự bất ngờ: “Chàng thật sự đem binh quyền giao trả cho Hoàng Thượng?”
“Đúng vậy a...”
“Nhưng... chàng thật sự từ bỏ được sao? Em biết rõ chàng cùng với những người
trong quân đội tình huynh đệ như tay chân (anh em thủ túc), cũng thích cảm giác tung hoành trên sa trường...”
“Tình huynh đệ của chúng ta sẽ không bởi vì ta không còn ở trong quân đội liền
biến mất, hơn nữa hiện tại đất nước không có chiến sự, dân chúng hòa thuận vui
vẻ, thật ra, so với cùng những nam nhân xấu kia bồi dưỡng tình cảm thì vi phu
càng muốn ở trên giường cùng Lan nhi nhà ta bồi dưỡng tình cảm hơn...”
Mặc Lan tức giận đạp hắn một cước: “Chàng đã làm cha rồi, thế nào mà còn không
đứng đắn như vậy.”
“Ai nha, người ta cũng chỉ đối với một người là nàng không đứng đắn thôi nha,
Lan nhi đừng chạy, chúng ta sinh thêm mấy đứa con nít nữa được hay không? Bởi
vì như vậy, Bạch phủ chúng ta có thể thành lập được một đội quân nho nhỏ, đến
lúc đó một đám huynh đệ Bạch gia khi đi ra ngoài cửa, rất là oai phong nha...”
“Chàng tránh ra... á..., ai muốn với chàng sinh nhiều con nít như vậy chứ?”
“Sinh đi mà, sinh đi mà...”
“Cút...”
“Lan nhi, nàng rất thô lỗ (bạo)...”
Nàng dâu ở trong phòng đả tình mạ tiếu*.
[Đả
tình mạ tiếu*: đánh yêu mắng yêu...'>
Tay trái tay phải đều ôm tằng tôn, Bạch lão thái quân
cười hắc hắc, lặng yên không tiếng động xoay người rời đi.