
Bạch Quân Nhiên tức giận tới mức nghiến răng. Cái đồ Hoàng Thượng đáng chết
thối tha, nếu sớm có kế hoạch này trước đó làm chi mà không thông báo cho hắn
một tiếng, làm hại hắn vì lo lắng cho tính mạng Lan nhi, sầu đến mức tóc rụng
không biết bao nhiêu sợi.
Thấy Hoàng Thượng đã lên tiếng, những đại thần đến đây xem náo nhiệt đều nhìn
ra đây hết thảy đều là kế hoạch đã sớm được Hoàng Thượng chuẩn bị.
Nhìn thấy Từ Khánh Dân gấp gáp đến mức cuống cuồng, mọi người đều rối rít cúi
đầu, chỉ sợ Phượng Vô Ưu sẽ chỉ người tiếp theo là mình.
Một hồi bản đại án bắt được kẻ dâm tặc, không khí quỷ dị tại nơi đây rốt cuộc
cũng từ từ được hạ màn (kết
thúc, chấm dứt).
※*※*※*※*※
Sau khi sự việc kết thúc, dưới yêu cầu của Bạch lão thái quân, Phượng Vô Ưu
cùng Mặc Lan lấy máu nhận thân (trích máu nhận máu mủ).
Quả nhiên hai người là cha con ruột thịt.
Mà Mặc Lan cũng từ trong miệng Bạch lão thái quân trong biết được, mẹ ruột của
mình là công chúa Bắc Kỳ, tên là Long Tuyết Tình.
Năm đó Long Tuyết Tình bướng bỉnh cùng thị nữ xuất cung gặp phải giặc cướp,
trong lúc nguy nan may mắn được một vị Bạch y công tử cứu giúp.
Vị Bạch y công tử kia không phải ai khác chính là Phượng Vô Ưu tới Bắc Kỳ làm
việc.
Hai người một là thiếu nữ như hoa, một là thanh niên tuấn lãng rất nhanh liền
rơi vào bể tình, hai bên đều yêu thương lẫn nhau.
Vì vậy mà Phượng Vô Ưu còn đem đôi bông tai có giá trị liên thành (vô giá)của mẫu thân để lại tặng cho Long Tuyết Tình coi như
tín vật đính ước.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, lúc ấy Bắc Kỳ cùng Nam Nhạc đang chìm trong biển
lửa, quân đội hai bên chém giết nhau kịch liệt.
Phượng Vô Ưu xuất thân con nhà tướng, một ngày kia trên chiến trường nhất định
cùng Bắc Kỳ giao chiến.
Khi phụ thân Phượng Vô Ưu biết được nhi tử mình yêu mến một cô gái Bắc Kỳ thì
hết sức tức giận, càng không có cách nào dễ dàng tha thứ cho ông, chưa kể nữ tử
này còn có quan hệ với Hoàng thất Bắc Kỳ.
Cứ như vậy, một là tướng lĩnh địch quốc, một là công chúa Bắc Kỳ, tình yêu nhất
định sẽ khó khăn trắc trở, không dễ mà suôn sẻ.
Khi đó, Tuyết Tình từng hỏi Phượng Vô Ưu: “Chàng sẽ vì ta mà buông tha tiến
đánh Bắc Kỳ chứ?”
Phượng Vô Ưu trả lời hết sức kiên định, ta sẽ không!
Chính vì một câu nói như vậy, đến ngày thứ hai, Long Tuyết Tình hoàn toàn biến
mất trong thế giới của Phượng Vô Ưu, mặc cho ông có tìm kiếm khắp nơi cũng
không từng gặp qua người con gái mình yêu, dù chỉ một cái liếc mắt.
Mà Long Tuyết Tình nếu quyết định rời khỏi Phượng Vô Ưu tự nhiên cũng không
nghĩ quay trở về Hoàng cung Bắc Kỳ, hơn nữa nàng lúc ấy cũng đã mang thai máu
mủ của Phượng Vô Ưu, vì phong kiến thế gian không chồng mà chửa nên nàng cũng
không dám mạo hiểm.
Vì vậy, một Kim Chi Ngọc Diệp như nàng bắt đầu cuộc sống lưu lạc ở dân gian,
trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, một người đàn ông muốn sinh tồn cũng không
dễ dàng huống chi là một người từ nhỏ quen sống an nhàn sung sướng như nàng?
Khi nàng gắng gượng đến hơi thở cuối cùng sinh hạ được một nữ nhi, cũng là lúc
tính mạng nàng đã đến điểm tận.
Trước lúc lâm chung, nàng sai người đem con gái mình cùng một bức phong di thư
đưa đến nhà tướng quân họ Mặc, vì bảo vệ con mình, nàng cũng không tiết lộ cha
đẻ đứa bé là ai, chỉ dè dặt nhắn nhủ đối phương hãy hảo hảo nuôi dưỡng đứa con
gái mình trưởng thành.
Vì vậy, bất kể là vị Mặc tướng quân hay là Bạch lão thái quân đều chỉ biết mẹ
ruột của Mặc Lan là Long Tuyết Tình nhưng không hề biết phụ thân của nàng chính
là Đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Nam Nhạc - Phượng Vô Ưu.
Sau khi biết được thân thế của mình, Mặc Lan trong lòng ngũ vị tạp trần(chua, cay, đắng, ngọt,
mặn trộn lẫn), cảnh ngộ của mẫu thân khiến nàng đau lòng, nhưng có
thể trách ai được đây? Tất cả chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi.
Sau đó, hai cha con nàng rốt cuộc cũng có cơ hội gặp mặt.
Đáng tiếc, Phượng Vô Ưu là một người ít nói, cùng con gái mình cùng nhau ngồi
trong phòng hồi lâu, chẳng qua chỉ là đơn giản nhìn chằm chằm mặt đối phương
nhưng không hề nói câu nào.
Mặc Lan thường ngày khéo ăn khéo nói hết sức lợi hại, ở vào thời điểm này cũng
có chút cứng họng, trong đầu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở
miệng thế nào.
Hai cha con nàng cứ ngồi đối diện nhau như vậy, rốt cuộc Phượng Vô Ưu cất tiếng
hỏi: “Tên tiểu tử Bạch gia kia đối với con có tốt không?”
Mặc dù trong bữa tiệc Hoàng cung, trong công đường Hình bộ ông đều nhìn ra tình
cảm giữa hai người này rất tốt nhưng vẫn là muốn từ chính miệng con gái mình
khẳng định chắc chắn.
“Dạ...có!” Nàng gật gật đầu.
“Con không chỉ di truyền từ mẫu thân con khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền
yêu thích vẻ ngoài, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau khôn ngoan sắc sảo(thông minh nhanh nhẹn).”
Khuôn mặt Mặc Lan có chút đỏ, tuy chưa từng nhìn thấy hình dáng mẫu thân nhưng
nhìn vào trong mắt phụ thân nhìn nàng, nàng thấy được ông rất yêu mẫu thân
mình.
“Có thể gọi ta một tiếng cha được hay không?”
Mặc Lan hơi ngẩn người, có chút ngại n