luyến tiếc.”
Thấy vẻ mặt nàng tức giận, Bạch Quân Nhiên trong lòng vốn có chút lo lắng lại
khẽ mỉm cười: “Nàng cũng rất có tinh thần trọng nghĩa.”
“Đấy là yêu tinh hại người tự tác gây nghiệt thật không đáng sống, ta mong rằng
dưới gầm trời này sẽ không có bất kỳ một kẻ nào không có lương tâm cũng như ước
gì có thể đem lũ ác nhân này ra róc xương lóc thịt.” (lóc từng miếng
thịt = phanh thây xé xác =.=)
Đây là lần đầu tiên Bạch Quân Nhiên thấy Mặc Lan có gương mặt sinh động như
này.
Khuôn mặt trắng noãn của nàng bởi vì tức giận mà đỏ ửng, một đôi mắt to đen láy
cũng chớp chớp chuyển động linh hoạt.
Khó trách Từ Lang sau khi nhìn thấy nàng liền nổi lên sắc tâm.
Nhà có một cô nương quyến rũ thùy mị như này hỏi sao người ta không khỏi lo
lắng cho được.
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia ghen tuông, gương mặt
tuấn tú vốn đang tươi cười nay cũng từ từ trầm xuống.
“Về sau nếu không có gia đinh đi theo thì không nên tùy tiện mang theo mỗi
Thanh nhi ra cửa, chẳng lẽ nàng không biết gương mặt của mình rất trêu hoa ghẹo
nguyệt sao? Chỉ cần với khuôn mặt này ra cửa lại không có mang gia đinh theo
cùng không phải là cho kẻ khác có cơ hội đùa giỡn sao?”
Trong khi đang nói chuyện, giọng nói không khỏi có mấy phần nghiêm nghị(nghiêm khắc).
“Trước kia ta không có ở kinh thành có thể không tính nhưng nếu như ta đã trở
về phủ, thân là phu quân của nàng, có lẽ vào lúc thích hợp ta cũng nên dạy nàng
chấn chấn phu cương*, Đừng tưởng rằng mình có một ít thông minh liền mỗi lần ra
phủ đều trở về an toàn, nàng phải biết giang hồ hiểm ác, bọn người xấu không
bởi vì nàng là một cô nương đã có chồng liền mềm lòng nương tay.”
[Chấn
Chấn phu cương*: Chấn chỉnh lại đạo làm chồng (ý anh là muốn cho chị biết đạo
lý của một người làm chồng như anh sẽ dạy vợ cái gì nên làm và không nên làm!!!!
chắc vậy >.
Nghe một phen giáo huấn khiến Mặc Lan mặt đỏ tới tận
mang tai.
Miệng nàng mấp máy một hồi lâu nhưng cuối cùng lại không thể bật ra được một
chữ.
Bạch Quân Nhiên thấy mục đích đã đạt được, liền vuốt vuốt tóc nàng: “Nàng ngoan
một chút ở trong phủ, đừng ra ngoài gây họa, ta đi một chuyến vào cung, lúc này
phải đem cái đầu tên Từ Lang bại hoại này một đao chém đứt.” Nói xong, phất áo
bào xoay người trong nháy mắt đi ra ngoài cửa.
Mặc Lan kinh hãi một hồi lâu tinh thần mới dần dần phục hồi lại.
Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?
Nam nhân kia lại muốn đối với nàng... chấn chấn phu cương?
Có lầm không vậy? Tên ghê tởm này...
Từ từ giơ tay lên đầu chạm vào nơi mới bị hắn xoa nhẹ, thật sự rất bực mình với
thái độ vừa rồi của hắn, nhưng không hiểu vì sao, bên môi lại nở một nụ cười,
khóe miệng cũng giãn lớn hơn.
Nàng có thể hiểu những lời hắn vửa nói lúc nãy, rằng, hắn đang lo lắng cho
nàng?
※*※*※*※*※
Buổi chiều ngày thứ hai, Mặc Lan đang ở trong thư phòng lại thấy Thanh nhi thở
hổn hển chạy vào, vừa hỏi mới biết, Bạch Quân Nhiên không biết từ lúc nào đã
trở về, vẻ mặt rất âm trầm (u ám, âm u), lúc này đang nổi trận lôi đình ở phòng
nghị sự.
Khi nàng vội vàng chạy tới phòng nghị sự thì nghe thấy “Choang” một tiếng,
giống như là có thứ gì đó bị ném vỡ nát.
Tiếp theo đó là một tràng âm thanh trầm mạnh của trượng phu nàng truyền ra bên
ngoài: “Từ Khánh Dân căn bản là một cẩu quan, rõ ràng Từ Lang đáng bị chém đầu
thị chúng, hắn lại nói không tìm được chứng cớ phạm tội yêu cầu lập tức phóng
thích.”
Lại một cước đá qua, lúc này ngã xuống hình như là một cái ghế.
“Con mẹ nó chứ, triều đình làm sao có thể bổ nhiệm loại người khốn nạn như này
làm Hình bộ Thượng thư cơ chứ?”
“Nguyên soái xin ngày mau bớt giận, ta biết ngài một lòng muốn thay Tôn Cẩn báo
thù nhưng mọi người đều biết Từ Khánh Dân là thúc phụ của Từ Lang, Từ gia lại
chỉ có Từ Lang để nối dõi tông đường, cho dù hắn có là Ác Quán Mãn Doanh thì Từ
Khánh Dân cùng Từ phi cũng nhất định không đứng trơ mắt để hắn mất cái mạng
nhỏ.”
[Ác
Quán Mãn Doanh*: Đọc truyện Kim Dung sẽ biết, đây là nick name của Đoàn Diên
Khánh (cha đẻ của Đoàn Dự => cái tin này là do em xem phim haha ^^!).'>
Người nói chuyện chính là Tiêu Hà.
“Ngày hôm qua đệ đã cố ý đi điều tra những chuyện liên quan đến Từ Lang, có
người cho hay, trong quá khứ hắn vô luận phạm vào tội gì, chỉ cần có người kiện
hắn, Từ gia sẽ lập tức an bài tìm một kẻ đến thế thân thay hắn nhận tội.”
“Nơi này có quá nhiều tấm màn đen, coi như ngài là Nguyên soái thống lĩnh tam
quân nhưng nếu như không nắm được chứng cớ phạm tội của Từ Lang thì hắn vẫn còn
hai bùa hộ mệnh là Từ Khánh Dân với Từ phi, hắn vẫn sẽ tiếp tục nhởn nhơ nằm
ngoài vòng pháp luật. Huynh có tức giận thì cũng chỉ làm thương thân mình, thật
không đáng chút nào.”
Nghe đến đó Bạch Quân Nhiên càng thêm tức giận.
Hắn trị quân nghiêm minh, hễ kẻ nào dám xúc phạm xỉ nhục quân pháp, tuyệt đối
không vì tình riêng mà tha thứ, cũng giống như khi giải quyết công việc, không
kẻ nào dám ở trước mặt hay sau lưng hắn mà làm chuyện phi pháp.
Vậy mà uổng c
