
Diệp Mặc Nghiễn.
Diệp Mặc Nghiễn cầm đao cứng rắn ngăn cản, thừa dịp hai người đấu
nhau, đám hắc y nhân lao lên xoay người đá vào người Diệp Mặc Nghiễn,
thân thể hắn liền bay về phía sau, thẳng tắp rơi xuống vách núi…
“ không!!!” Vân Thủy Tâm la lên, lập tức lao về phía vách đá “ Mặc Nghiễn ca ca!”
Dưới vách đá không có hồi âm, bốn phía mây mù tràn ngập, ở xa nơi chân trời xuyên qua một vệt ánh sáng.
Vân Thủy Tâm đứng lên, chậm rãi quay người lại.
Tên hắc y nhân đã bị rơi mất mặt nạ, nàng sửng sờ nhìn thấy hắn…
“ Kha Độ Phi!”
Lại là hắn!!!
Một tháng trước, Diệp trang chủ trong lúc vô tình cứu được hắn, hắn
lại lấy oán báo ân giết hết người nhà Diệp gia, thật là chuyện buồn cười tới cỡ nào!!!
“ Vân Thủy Tâm, chỉ cần ngươi chịu đi với ta, nói cho ta biết vị trí
của Mặc Nghiễn đao, ta bảo đảm sẽ đối xử tốt với ngươi, so với Diệp Mặc
Nghiễn còn tốt hơn!” đối mặt với nàng, hắn lại nhẹ nhàng nói.
Nàng cất tiếng cười to, tiếng cười lại thê lương vô cùng.
“ Chỉ vì thanh Mặc Nghiễn đao kia, ngươi đang tâm giết nhiều người như vậy?”
“ Vì Mặc Nghiễn đao, lại cũng vì ngươi! Chỉ cần Diệp Mặc Nghiễn mất
đi, ngươi mới có thể chết tâm!” Kha Độ Phi bước tới một bước, nàng lại
không như hắn dự tính bước lùi về phía sau một bước.
“ Vì ta?” nàng thì có giá trị gì?
“ Mặc Nghiễn đao sẽ thuộc về ta, mà ta sẽ giành lấy một vị trí trên
giang hồ, chỉ có nữ nhân đẹp nhất mới đủ tư cách đứng ở bên cạnh ta!”
hắn đã có thê tử, có nữ nhi, nhưng đó là thuộc về một Kha Độ Phi nghèo
rớt ngày xưa.
Một khi đã thành danh, hắn muốn nữ nhân của hắn phải là người đẹp nhất!
Vân Thủy Tâm vừa khiếp sợ, vừa tức giận, lại vừa có một cỗ cảm giác buồn cười.
Sắc đẹp… cũng bởi vì nàng xinh đẹp, lại trở thành họa diệt môn của Diệp gia???
Nàng là họa thủy???
Kha Độ Phi bước lên phía trước, nàng lập tức lạnh lùng nhìn về phía hắn.
“Đứng lại!”
“ Đến đây với ta, đứng ở nơi đó rất nguy hiểm!” Kha Độ Phi dừng chân lại, lấy thanh âm dịu dàng dụ dỗ nàng nghe lời.
“ ta là thê tử của Diệp Mặc Nghiễn!” nàng từng chữ từng chữ rõ ràng
nói “ sống là người của hắn, chết là hồn ma của hắn. ta hận ngươi, cho
dù chết ta cũng vẫn luôn nguyền rủa ngươi!”
“ Ngươi!” hắn tức giận la lên! Thật là người không biết điều!
“ Mặc Nghiễn ca ca, Vân Nhi đến với chàng!” nàng xoay người, tung người nhảy xuống vực sâu tràn đầy mây mù.
“ Vân Thủy Tâm!” Kha Độ Phi lao tới vách đá, nhưng đã không còn kịp nữa.
Đáng ghét! Chưa tìm được Mặc Nghiễn đao, lại không giữ được Vân Thủy Tâm!
“ trại chủ, bây giờ nên làm gì?” hắc y nhân ở sau lưng hắn hỏi.
Rơi xuống vực sâu không thấy đáy này muốn sống cũng khó. Kha Độ Phi
không lãng phí thời gian, liền quyết định: “ Mọi người trở lại Diệp gia
trang, coi như lật đổ từng tấc đất cũng phải tìm ra Mặc Nghiễn đao!”
Mặc Nghiễn đao ở trong kim khố của Diệp gia trang, cũng không có khó tìm.
Tìm được đao, Kha Độ Phi ra tay phóng hỏa, thiêu cháy cả tòa Diệp gia trang.
Sau đêm hôm đó, bọn họ đều cho rằng từ đó âm dương cách biệt, muốn
gặp lại trừ khi xuống hoàng tuyền. Nhưng trong tình cảnh không xác định
được đối phương sống hay chết, ai cũng không muốn buông tha cơ hội tìm
kiếm đối phương, coi như chỉ có một tia hy vọng bọn họ cũng không muốn
buông tha.
Nàng ở trong lòng hắn khóc một hồi lâu, thật vất vả mới dừng lại nước mắt.
Hắn không có cười nàng, không có oán giận, chẳng qua là sau khi nàng
khóc xong hắn nâng mặt của nàng lên, giúp nàng lau đi nước mắt, động tác êm ái giống như ngày xưa.
Một trận khóc to gần như làm hao hết hơi sức của nàng, nàng không
muốn cho hắn tiếp tục nhìn mặt của nàng, thế nhưng hắn một chút cũng
không ngại, ánh mắt hắn nhìn nàng thủy chung không có chán ghét và né
tránh, chỉ có thương tiếc càng lúc càng sâu.
“ Nói cho ta biết, sau khi ta rơi xuống núi nàng làm sao?” hắn nhẹ giọng hỏi.
“ Ta cũng nhảy núi thôi!” nàng thấp giọng trả lời, giọng nói lạnh nhạt không nghe ra vui giận.
“ Nhảy xuống núi?” hắn chấn động. hắn không thể không nghĩ tới kết
quả này, nhưng chân chính nghe nàng nói vẫn làm hắn sửng sờ: “ ta muốn
nàng nghĩ biện pháp sống tiếp, tại sao nàng có thể nhảy xuống núi?”
“ thay vì tham sống sợ chết, ta tình nguyện cùng với chàng rơi xuống
vách đá, cho dù chết thì cũng được ở cùng nhau!” nàng lần đầu tiên chân
chính nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết nói lên suy nghĩ của mình.
Lúc này hắn mới biết, lúc đó hắn để nàng lại đối với nàng cũng là một loại tổn thương. Mặc dù nàng đơn thuần, nhưng rất cố chấp, không thể
nào học người khác vì sinh tồn mà thỏa hiệp. giống như hắn thề chết bảo
vệ nàng, một khi hắn gặp chuyện không may thì nàng cũng sẽ không sống
một mình.
Thật vất vả mới bình tĩnh lại, hắn hít sâu một cái, tiếp tục hỏi: “ Sau đó thì sao?”
“ Có lẽ là may mắn, hoặc cũng là bất hạnh, ta không có rơi xuống dưới đáy vực, ngược lại bị những dây mây cuốn lấy. Ta không biết đã hôn mê
bao lâu, khi tỉnh lại thì trên mặt, trên người tất cả đều là vết máu
khô!”
“ Ta nắm lấy dây mây bò đi, khi ta có thể bò xuống tới mặt đất thì đã kiệt sức ngất đi. Sau đó, khi