
người này.
“Hắn đã sớm đi rồi!.” Nói đến hắn, nàng liền tức giận.
“Đi? Tại sao?” Nếu như hắn nhớ không sai, con gái của hắn rất để ý nam nhân kia nha.
Kha Vô Song tức giận nói: “ Cha biết không? Hắn vì cái ả xấu xí đó mà tranh chấp với con, con chỉ là dạy dỗ người làm trong bảo thế nhưng hắn làm như con làm sai chuyện gì không bằng, đối với con sắc mặt không
tốt, còn che chở ả xấu xí đó, trong mắt hắn giá trị của con còn không
bằng một ả người làm xấu xí nữa!!!”
Đông Phương Tình cùng ả xấu xí?
“ Ý của con là Đông Phương Tình che chở cho cô gái muốn lẻn vào mật thất?” Hắn muốn xác nhận lại.
“ Chính là nàng ta!” vừa nghĩ tới Đông Phương Tình che chở cho ả ta, Kha Vô Song liền không nhịn được lửa giận.
Kha Độ Phi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Người bình thường tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ che chở cho nô
bộc của nhà người khác! Huống chi tên nô bộc kia cũng không phải là mỹ
nữ xinh đẹp, Đông Phương Tình không có lý do gì mà đắc tội với Vô Song,
bọn họ nhất định là người quen cũ.
Người quen cũ? !
Vân nương che giấu thân phận đến Kha Gia Bảo làm tạp dịch, mục đích
chính là Mặc Nghiễn đao, nếu như Đông Phương Tình quen biết nàng ta thì
như vậy bọn họ đã âm mưu mà đến!
Bọn họ đến tột cùng là người nào? Người của Diệp gia trang mười năm
trước đã chết hết, bọn họ là vì báo thù cho Diệp gia mà tới sao???
Không thể nào, chuyện mười năm trước không có sơ hở gì cả, hắn không
lưu lại một người nào sống sót, hơn nữa năm năm trước hắn lấy thân phận
bằng hữu của Diệp trang chủ giết chết một đám người, nói là báo thù cho
Diệp gia, kỳ thực là để cho hắn danh chính ngôn thuận sở hữu Mặc Nghiễn
đao, nếu như hai người họ là bằng hữu của Diệp gia thì sẽ phải trước
tiên lấy lễ bái phỏng Kha Gia Bảo.
Trừ phi. . . . . . hai người rơi xuống vực mười năm trước không có chết!
Nhưng mà… có thể sao? đó là vực sâu không thấy đáy, bình thường ngã
xuống không thể nào không chết, hơn nữa Vân Thủy Tâm là một cô gái yếu
đuối trói gà không chặt, không thể từ trên cao như vậy rơi xuống mà
không có chuyện gì!!!
Mà Diệp Mặc Nghiễn khi rơi xuống đã bị thương, nhưng… Diệp Mặc
Nghiễn, Đông Phương Tình… Diệp Mặc Nghiễn, Đông Phương Tình… Kha Độ Phi
càng nghĩ càng thấy dung mạo của hai người này rất giống nhau.
“ Cha, người đang suy nghĩ gì vậy?” thế nào mà ngẩn người lâu vậy.
“ Kha Siêu” Kha Độ Phi lên tiếng gọi “ Ngươi lập tức mang tiểu thư
tới Ngô sơn trại ở mấy ngày, không có mệnh lệnh của ta không được trở
lại đây!”
“Thuộc hạ tuân lệnh.” Nhiệm vụ lớn nhất ở Kha Gia Bảo của Kha Siêu là theo sát bảo vệ Kha Vô Song.
“ Con không cần…” Kha Vô Song vừa lên tiếng phản đối liền bị Kha Độ Phi ngắt lời.
“ Song Nhi, nghe cha nói đi! Chuyện ở Kha Gia Bảo cha sẽ xử lý, con
cứ đi tới Ngô sơn trại ở tạm, đừng làm cho lúc cha bận rộn còn phải lo
lắng cho con!” hắn nhẹ nhàng nói.
“ Vâng ạ!” Kha Vô Song không cam nguyện trả lời. một khi cha đã quyết định thì tất là mọi thứ đã định, có nói gì cũng vô dụng rồi.
“ Kha Siêu, ngươi nhớ không cần biết như thế nào cũng phải bảo vệ
thật tốt tiểu thư, lấy việc chăm sóc nàng là ưu tiên hàng đầu!” Kha Độ
Phi giao phó.
“Thuộc hạ hiểu.” Kha Siêu vội vàng trả lời.
Dàn xếp cho con gái xong, Kha Độ Phi lại tiếp tục suy nghĩ.
Đông Phương Tình, nếu như ngươi là Diệp Mặc Nghiễn, vậy bước kế tiếp
ngươi sẽ làm thế nào? Giết chết ta? Hay là đoạt lại Mặc Nghiễn đao
trước?
Giết người, thật sự là một chuyện không đẹp đẽ. Lấy địa vị và danh tiếng của Đông Phương Tình hôm nay, muốn giết một người bình thường không cần hắn tự mình ra tay.
Không vội đi giết kẻ thù diệt môn, cũng không vội đi đoạt lại bảo đao gia
truyền Mặc Nghiễn đao, kế hoạch của Đông Phương Tình hoàn toàn ngoài dự
đoán của Kha Độ Phi.
Lấy thời gian mười ngày, hắn khiến Kha gia bảo thấy được nguy cơ, lại lấy
thêm mười ngày nữa hắn khiến cho việc kinh doanh của Kha Gia bảo không
còn có khách tới cửa, ngay cả việc bảo tiêu được ủy thác trước cũng bởi
nhiều lý do mà bị hủy bỏ.
Nếu như đứng sau lưng mọi chuyện thật sự là Đông Phương Tình, như vậy hắn
rốt cục là ai? Kha Độ Phi cố tình phái người tìm khắp Sơn Đông, nhưng
vẫn không tìm ra được hắn.
Ghê tởm! địch trong tối ta ngoài sáng, Kha Độ Phi ngay cả kẻ địch là ai
cũng không rõ, hoàn toàn chỉ có thể đứng yên cho người ta đánh, loại
tình trạng để mặc cho người ta chém giết khiến cho tính nhẫn nại của Kha Độ Phi hoàn toàn biến mất.
Hắn chỉ tính được duy nhất một chuyện, đó là mục tiêu hạ thủ!!! Người nào
dám tiếp thu công việc hộ tiêu của Kha Gia bảo bị mất thì người đó chính là đối tượng diệt trừ đầu tiên của Kha Độ Phi!!!
“ Ngô lão đệ, chiều nay sẽ có người áp tiêu năm vạn lượng quan ngân đi
qua chân núi, ta muốn ngươi hãy tấn công mục tiêu này!” Kha Độ Phi đi
ngựa thật nhanh tới Ngô sơn trại.
“ Là ai hộ tiêu? Có bao nhiêu người hộ tiêu?” nghe nói có tiêu để cướp, cả Ngô sơn trại đều lên tinh thần.
Mười mấy năm trước, đám sơn tặc bọn họ vì sinh tồn mà tụ họp lại một nơi,
lấy Kha Độ Phi làm thủ lĩnh, tập hợp thành một tổ chức lớn, quản lý N